Chương 31

829 56 3
                                    


Lý Dũng Hoa miêu tả, quản đốc Lam cười hi hi bê hộp quà kia trở về, sau đó thì đi làm liền mấy ngày, sau đó nữa, thì lại cúp làm.

Bởi vì nghiệp vụ trong nhà máy bắt đầu trở nên bề bộn, Lý Dũng Hoa cũng chẳng rảnh đi để ý chuyện đi trễ về sớm của quản đốc Lam và chủ nhiệm phân xưởng đó.

Lần tiếp theo Lý Dũng Hoa gặp lại Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao, là trong buổi lễ sinh nhật của chủ tịch Lam thị ở Thương Thành.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Dũng Hoa cảm thấy Lam Diệm ốm đi một vòng, sắc mặt cũng xanh xao, nhưng nụ cười thì vẫn xán lạn như thường, bên cạnh vẫn là cô chủ nhiệm Đao kia theo sát.

Nếu nói quản đốc và chủ nhiệm không có quan hệ gì, cho dù đánh chết thì Lý Dũng Hoa cũng không tin. Ông nhìn hai người đó, lúc nào cũng như ở chung một khung hình.

Lý Dũng Hoa bận rộn kết thân với các loại người làm ăn kinh doanh, cũng không để ý nhiều đến Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao.

Vào một giây phút nào đó, ông ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng của Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao biến mất vào trong hành lang.

—-

Buổi lễ sinh nhật của chủ tịch của Lam thị, vô cùng có thanh thế. Hễ đã từng cùng Lam thị hợp tác qua, đều nhận được thiệp mời.

Lam Diệm, trên danh nghĩa là Nhị thiếu gia, đương nhiên không ngoại lệ.

Hắn tham gia mà chẳng vui vẻ gì.

Ngày đó, sau khi nhận được thiệp mời sinh nhật, khi tỉnh dậy, Lam Diệm liền ngồi bên mép giường, trầm mặc cả một hồi.

Chính vào lúc Doãn Tiểu Đao tính bước đến hỏi, thì hắn lên tiếng, "Đao thị vệ, trả hai gói bột lại cho tôi."

Ánh mắt của cô lập tức lạnh đi, "Tôi từ chối."

"Tôi là muốn xử lý một chút." Lam Diệm liếc cô một cái.

Doãn Tiểu Đao quan sát vẻ mặt của hắn, thấy vẫn là vẻ cau có thường ngày. Cô bèn ra ngoài, sau đó tìm lại đưa cho hắn. Khi đưa qua, cô cảnh cáo, "Nếu như bị tôi phát hiện anh lại hút thuốc, tôi sẽ không khách sáo."

Lam Diệm nhếch miệng, "Ôi, tôi sợ quá đi à."

Hắn lại cuốn chừng mười điếu thuốc.

Trong quá trình này, hắn thật sự không nhẫn nại được. Thừa lúc Doãn Tiểu Đao giúp hắn bỏ thuốc vào hộp, hắn yên ắng dùng ngón trỏ chấm một chút, cúi đầu đưa vào miệng.

Còn chưa kịp nuốt, sống bàn tay của Doãn Tiểu Đao bổ tới.

Lam Diệm đau đến té ngã ra sau.

Thần sắc cô ẩn chứa tức giận, giật lấy túi đựng trên tay hắn, nhìn hắn chằm chặp.

Hắn ho khan vài cái, cười gượng, "Chỉ một tí tẹo." Nói xong hắn kiên quyết, "Đem hai gói này đổ xuống bồn cầu."

Doãn Tiểu Đao kéo dây đai dệt ở bên cạnh ra.

Lam Diệm trợn tròn mắt, "Này này, tôi còn chưa lên cơn nghiện mà."

Phù Lam | Giá Oản ChúcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang