Chương 33

689 45 0
                                    


Sự nghi ngờ của Lam Diệm, chỉ là do bản thân nhất thời đoán mò. Nội tình thật sự bên trong, hắn lười suy nghĩ, quá hao tâm tốn sức.

Hắn nhìn một đống người mang họ Lam trong phòng, chẳng có lấy chút thiện cảm. Nhìn cái đứa đần nào đó ăn cơm còn thú vị hơn ở đây ứng phó với đám đạo đức giả này.

Hắn kéo kéo cổ áo, cởi áo ngoài, lại vén tay áo lên. Sau đó móc từ trong túi quần tây ra một bộ bài tú lơ khơ, hỏi thăm, "Chơi bài không?"

Mấy người Lam thị liếc nhìn lỗ kim trên tay Lam Diệm, từ chối, đi ra chỗ khác.

Lúc này, có một người dáng điệu như nhân viên phục vụ đi đến, nói gì đó bên tai Lam Úc.

Lam Úc nói lời xin lỗi không thể tiếp chuyện với người bên cạnh, sau đó rời khỏi.

Lam Diệm liếc mắt nhìn Chú Lam.

Chú Lam nhìn bóng lưng của Lam Úc, nở nụ cười cao thâm khó lường.

"Anh ba." Lam Tương nói, "Em nghe nói bây giờ Hồ tiểu thư thích anh hai rồi."

Lam Diệm thuận miệng tiếp lời, "Trai tài gái sắc, trời đất tạo thành."

"Việc cưới xin của anh họ tư quyết định rồi, cùng với Uông Miểu Miểu, con gái của ông hoàng đầu tư."

"Chúc cho bọn họ trăm năm hảo hợp."

"Nhưng Uông Miểu Miểu đào hôn rồi."

"Trời ạ, thật kinh hoàng." Lam Diệm rất lấy lệ.

Lam Tương nói, đều là mấy chuyện chơi bời trăng hoa của Lam thị, Lam Diệm nghe đến là buồn ngủ.

Chẳng mấy chốc, có một ông già đến tìm Chú Lam. Sau đó, Chú Lam và ông già đó ra ngoài.

Lam Diệm cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục nghe mấy lời của Lam Tương thế này, thì thật sự sẽ ngủ gục mất. Dù sao Chú Lam và Lam Úc đều không ở đây, hắn cũng tìm lý do để trốn đi.

Hắn mới ra khỏi phòng, liền bắt đầu tìm kiếm vị trí của Doãn Tiểu Đao.

Quả nhiên, cô đứng ở một nơi không xa, ánh mắt luôn dán trên người hắn.

Hội trường đều là những cô gái thướt tha xinh đẹp, thân hình dong dỏng của Doãn Tiểu Đao lại bày ra một phong cách rất khác lạ.

Lam Diệm cười cười, vẫy tay nhè nhẹ với cô.

Cô lập tức nhanh chân bước qua.

Lam Diệm nhìn theo nhịp bước của cô, cảm thấy bộ âu phục này quả thật quá bảnh. Hắn không khỏi cảm khái, rằng khả năng thưởng thức của mình thật là chẳng thể bắt bẻ được chỗ nào.

Doãn Tiểu Đao đứng vững trước mặt hắn, "Tứ Lang."

"Đi, đi vào toilet trước đã." Hắn xoay người đi về phía hành lang, "Đỡ phải một lát ở chung với đám đạo đức giả đó tự tôi cũng muốn ói."

"Được."

—-

Khách sạn này quả là tráng lệ, tráng lệ giống như mê cung vậy. Hơn nữa cứ đi miết đi miết, thì chẳng còn thấy một người phục vụ đâu cả.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now