Chương 06

920 66 7
                                    


Lam Diệm nhắm mắt lại, che đậy hết tất thảy những bất mãn đối với Doãn Tiểu Đao. Khi mở mắt ra lại, môi hắn run lên, "Chị..."

Hắn giãy ra khỏi bàn tay dâm tà của Phú Bà, ba bước thành hai đi đến trước mặt Doãn Tiểu Đao, nắm lấy hai vai của cô, nhẹ giọng nói, "Chị... không tin em, nên mới trốn vào trong này đúng không?"

Doãn Tiểu Đao dường như cảm nhận được điều gì đó, không nói gì nữa. Cô đang ngờ vực.

"Em... đã gạt chị, là em sai." Giọng của Lam Diệm trở nên nghẹn ngào, "Nhưng mà chị à, nếu như chúng ta có tiền rồi, thì không cần phải nhìn sắc mặt người khác nữa, chị cũng không cần phải thức khuya dậy sớm đi làm công nữa. Em làm tất cả đều vị chị thôi!"

Cô nhìn cái vẻ mặt đau khổ của hắn, tò mò tên nhị thiếu gia này có phải tốt nghiệp từ học viện hí kịch hay không.

Lam Diệm bóp vai cô càng thêm mạnh.

Doãn Tiểu Đao nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Phú Bà. Có vẻ như cô đã làm gián đoạn kế hoạch lừa tiền của hắn rồi thì phải? Cô như rơi vào màn sương mù, nhưng vẫn thuận theo lời hắn đáp lại, "Các hạ nói rất có đạo lý."

"..." Không sợ kẻ địch mạnh như thánh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo! Cái câu nhảm shit kia khiến cho Lam Diệm muốn một quyền đánh chết cô ta.

"Tôi trở về đây." Dù sao chỉ cần không phải hắn gặp nguy hiểm, thì không phải chuyện của cô nữa. Doãn Tiểu Đao lui trở về tủ áo, nói, "Phiền đóng cửa giúp tôi."

Lam Diệm, "..."

Phú Bà, "..."

Lam Diệm khó khăn lắm mới nhịn không nổi đóa lên. Hắn thở hổn hà hổn hển, lúc quay về phía Phú Bà thì đã phục hồi lại, giọng điệu buồn bã, "Phu nhân... thật sự rất xin lỗi, tình hình hôm nay như vậy... có thể là không được rồi."

"Chị cậu..." Phú Bà nhìn thế nào thì, cô gái trong tủ áo kia có gì đó không bình thường.

"Suỵt, phu nhân đừng nói gì cả." Lam Diệm ra hiệu cho Phú Bà chớ lên tiếng, hắn quay qua cười với Doãn Tiểu Đao, dỗ dành rất dịu dàng, "Chị, chị đợi đó đã nhé, ngoan ngoãn nhé."

Sau đó hắn khẽ khàng đóng cửa tủ lại, đi về sofa ngồi xuống, gương mặt tràn ngập vẻ u sầu, "Phu nhân, nếu như chị đã nhìn thấy rồi thì tôi cũng không giấu chị nữa. Chị của tôi bây giờ.... Nơi này có vấn đề." Hắn chỉ chỉ vào phần đầu.

Phú Bà kinh ngạc.

"Chuyện này không trách chị ấy." Vẻ mặt của Lam Diệm lại trở nên thẫn thờ, "Nếu như là chị, em trai ruột thịt của mình, bị một đám đàn ông vũ nhục trước mặt mình, ai... cũng không dễ chịu."

"Làm khó cho hai chị em cậu rồi." Phú Bà dán mắt vào gương mặt khôi ngô của hắn, rất đồng tình với nỗi long đong lận đận của hắn.

"Phu nhân, tiền của chị tôi không kiếm nữa." Càng nói giọng của hắn càng nhỏ, "Cái thân thể tồi tàn của tôi, bị biết bao nam nam nữ nữ chà đạp qua rồi, không muốn chị chịu ủy khuất."

"Phải kiếm!" Khẩu vị cuả Phú Bà đã bị khơi lên rồi, làm sao có thể chịu được chuyện bỏ dở giữa chừng được chứ, "Chị của cậu cũng đã thế này rồi, khám bệnh không cần tiền sao? Nằm viện không tốn tiền sao? Xem cô ấy tuổi còn trẻ thế kia, cậu nhẫn tâm để cổ mai này cứ ở trong tủ áo à? Cô ấy như vậy sao có thể gả ai được chứ!"

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now