Chương 07

968 71 2
                                    


Lam Diệm có vài sở thích kỳ quái.

Một trong số đó chính là, lúc hắn hút thuốc, nhất định phải một mình trong gian phòng kín mít, không cho phép người khác quấy nhiễu. Theo hắn nói, đây là điều thần kì khi vui một mình.

Trong lòng Doãn Tiểu Đao nhận định hắn là một kẻ bại hoại. Cô không can thiệp vào việc của Lam Diệm, hắn muốn thế nào, cô mặc hắn. Bởi vì sống chết sau này của hắn không liên quan đến cô. Chỉ cần hắn đừng hút đến chết trong ba tháng này, thì cô mặc kệ tất thảy.

Tỉnh dậy, Lam Diệm mở mắt ra, nhìn lên trần nhà cả một hồi.

Có thứ gì đó len lỏi trong cơ thể hắn, lạnh căm căm. Kèm theo đó, hình như còn có những mũi kim nhọn hoắt đâm vào da thịt, mồ hôi lạnh ứa ra.

Hắn không nhúc nhích, cho đến khi kim đâm biến thành đao cắt.

Hắn thở hổn hển ngồi dậy, nhìn đồng hồ. Vẫn may, thời gian cũng không còn quá sớm.

Doãn Tiểu Đao quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt vẫn như trước nay.

Lam Diệm không rảnh để ý đến cô.

Hắn mò mẫm thuốc và bật lửa, lấy ra một điếu, trực tiếp bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Hắn rất hiếm khi nhẫn nhịn quá lâu. Bởi vì sau khi trải nghiệm phản ứng của việc kiêng khem, lại còn bị co giật nữa. Cho nên, chi bằng cứ hút một hơi trước khi chưa quá đau đớn.

Phòng trong khách sạn này, ngăn cách giữa nhà vệ sinh và bên ngoài không phải là tường, mà là một mảnh kính. Mảnh kính phần một mét trở xuống là kính mờ, phía trên thì trong suốt. Nếu như không phải trạng thái của hắn không tốt, chắc chắn hắn sẽ nôn thốc một trận.

Nhưng bây giờ hắn thật sự không còn hơi sức.

Lam Diệm kéo tấm rèm lên, ngã xuống nắp bồn cầu.

Động tác đốt thuốc vội vã.

Sau khi hút xong một hơi, hắn bị sặc, ho cả một hồi. Sau đó hắn hít ngửi những vòng khói, mượn nhờ cái mùi vị đó để chống chọi sự khó chịu của cơ thể.

Nửa điếu thuốc hóa bụi rơi xuống, cơn tệ dại của kim chích cũng dần dần dịu đi. Cơ thể cũng ấm dần lên.

Sau khi hút xong một điếu thuốc, trước mắt hắn tưởng như cảnh xuân ấm, hoa ý nùng.

Cảnh tượng tuyệt đẹp khiến hắn toét miệng cười.

Lam Diệm dứt khoát nằm vào trong bồn tắm, nhắm mắt hưởng thụ thời khắc này.

Không chỉ một lần, hắn từng nghĩ, cứ thế mà chết đi thì tốt biết mấy.

Đây hẳn cũng là một cái chết an lạc rồi.

—-

Doãn Tiểu Đao thỉnh thoảng lại nhìn về phía tấm kính kia.

Phía sau rèm cửa không biết là động tĩnh gì. Bên trong cũng không tiếng động.

Mấy ngày này đều như thế. Trừ ngày đầu tiên cô gặp Lam Diệm, khi đó hắn ăn chơi cùng một đám người, những lúc khác, hắn đều chỉ một mình khóa cửa trong phòng.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now