Chương 26

779 58 5
                                    


Lam Diệm nhất thời dừng lại, vô thức ấn vào nút ngừng cuộc gọi. Ba giây sau, hắn kinh hãi nhìn chằm chặp Doãn Tiểu Đao, "Cô không phải họ Đao sao?"

"Tại hạ không phải họ Đao."

"Cô không phải họ Đao tại sao lại gọi là Đao thị vệ?"

Doãn Tiểu Đao trầm mặc, lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn cô, đợi cô giải thích. Kết quả, thứ hắn đợi được chỉ là một câu, "Không biết."

"Cô quá đần." Lam Diệm gọi lại cuộc điện thoại, nhắn với bảo vệ, "Tôi sẽ kêu chủ nhiệm Đao xuống dưới lấy."

Doãn Tiểu Đao theo lời ra ngoài.

Lúc trở về, cô khiêng theo một cái rương lớn, ước chừng cao bằng nửa thân người.

Lam Diệm đang đeo tai nghe xem phim, nhìn thấy cái rương đó, không kiềm được tháo tai nghe xuống cảm khái nói, "Anh hai đúng là hào phóng mà, gửi quả bom lớn thế này qua đây."

Doãn Tiểu Đao đặt rương xuống, "Không phải bom."

"Vậy là cái gì?"

Cô cầm kéo gỡ bao bì, "Đồ của tôi."

"Cô..." Lam Diệm nghi ngờ nói, "Ở lại đây chính là để nhận kiện hàng này?"

"Không phải."

"Vậy cô còn có chuyện gì?" Hắn liếc nhìn cặp nam nữ đang dán dính lấy nhau trong màn hình, cảm thấy nhàn chán, thế là dứt khoát tắt phim, tiếp tục nã đại pháo về phía Doãn Tiểu Đao, "Đừng có mặt dày quấn lấy tôi không buông. Biến sớm tí đi, biến biến biến!"

"Tôi có nhiệm vụ." Doãn Tiểu Đao nghiêm mặt nói.

"Nhiệm vụ gì?" Giọng điệu của hắn rất tệ.

"Giúp anh cai nghiện." Lúc đang nói, cô đã mở chiếc rương ra, bên trong còn lớp gói khác, thế là cô tiếp tục gỡ.

Lam Diệm hơi ngớ ra một chút. Nhìn vẻ mặt đó của cô, là nghiêm túc. Mấy ngày trước, tuy rằng cô từng nói không được hút ma túy, nhưng cô không ngăn cản hắn mỗi ngày "lên tiên", hắn còn tưởng cô đã quên những lời từng nói khi ở chùa.

"Khụ khụ." Hắn mất tự nhiên ho hai tiếng, rồi nói, "Đây là chuyện của mình tôi, không đến phiên cô quản." Hắn những tưởng mình sẽ hung dữ nói ra nửa câu sau, nhưng giọng điệu ra khỏi miệng lại trầm thấp.

"Tôi đã đồng ý, sẽ giúp Tứ Lang cai nghiên." Doãn Tiểu Đao cuối cùng cũng gỡ hết tầng tầng lớp lớp giấy gói, cô nhấc vật bên trong lên.

Lam Diệm nhìn thấy thứ đồ trên tay cô, có phần sửng sốt. Hắn cứ tưởng chỉ có phim kiếm hiệp mới có loại vũ khí thế này.

Doãn Tiểu Đao rút từ trong vỏ đao ra một thanh trường đao, màu sắc của thân đao có hơi ám trầm, chỉ có nơi lưỡi đao có phần sáng bóng.

"Đao... thị vệ." Hắn hoàn hồn, "Cô muốn ra ngoài đầu đường làm xiếc à?"

"Không phải." Doãn Tiểu Đao thưởng thức xong thanh trường đao, lại tiếp tục lấy đồ ra khỏi rương.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now