Chương 10

909 66 1
                                    


Lam Diệm thích xuống bếp, nhưng chuyện hắn ghét nhất, chính là rửa bát.

Lúc trước vì không phải rửa bát, hắn thà ra ngoài ăn, nếu không thì sẽ hong nồi niêu chén bát mấy ngày, đợi khi công tác chuẩn bị tâm trạng rửa bát hoàn thành rồi, thì mới miễn cưỡng đi chà rửa hai ba cái.

Bây giờ đã có một Doãn Tiểu Đao, hắn dĩ nhiên là đùn đẩy cho cô rồi.

Sau cơm tối, Lam Diệm nhàn nhã dựa vào ghế sofa, hai chân bắt chéo, "Đao thị vệ, cô không thể ngày nào cũng ăn không được. Tôi bận rộn trong bếp nửa ngày trời rồi, bây giờ vừa mệt vừa buồn ngủ, chén đũa cô đi thu dọn đi, sau này đều do cô phụ trách cả nhé." Câu cuối cùng hắn dùng trọng âm nhấn mạnh.

"Được." Doãn Tiểu Đao không cảm thấy có gì không ổn cả, ngược lại, thế này rất công bằng.

Lam Diệm cười hài lòng. Điểm tốt khi bên cạnh có một kẻ đần, chính là có thể tùy ý sai bảo. Cô gần như chẳng hề phản kháng.

Người đần hay bị ức hiếp, đây là chân lý.

Nhà bếp bừa bãi lộn xộn. Lam Diệm nấu xong cơm rau liền bỏ nồi niêu qua một bên, không thèm đoái hoài.

Doãn Tiểu Đao không lời oán thán.

Lúc cô rửa chén, Lam Diệm đi vào phòng ngủ, đóng cửa chính, đóng cửa sổ, kéo rèm lại, rút một điếu thuốc ra.

Doãn Tiểu Đao chưa từng tận mắt nhìn thấy kẻ nghiện, nhưng cô từng nghe kể.

Vài năm trước, Tây Tỉnh có một vụ án. Một tên đàn ông vì thuốc phiện mà khuynh gia bại sản, vợ con đều bỏ ông ta mà đi. Một hôm, ông ta hút thuốc quá liều, bị ảo giác, tự mình nhảy xuống sông đuối nước mà chết.

Lúc Doãn Tiểu Đao nghe tin này, cô cảm thấy người đó chết cũng chưa hết tội. Cô không phải là người đầy lòng cảm thông, những người tự tạo nghiệt đó, đều đáng đời.

Cô nghĩ, liệu kết cục sau này của Lam Diệm cũng như thế mà chết đi hay không.

Sinh mệnh là của hắn, hắn không quý trọng, đó là tự làm tự chịu. Nếu như trong thời gian làm nhiệm vụ, hắn gục ngã trước mặt cô, cô sẽ ra tay cứu giúp. Hết nhiệm vụ, có lẽ cô ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái.

Bởi vì, Lam Diệm là loại người cô ghét.

Chẳng qua cô cũng không cao thượng gì, đều không phải là vì Hoành Quán mà chịu thiệt trước Lam thị sao.

—-

Lam Diệm ở trong phòng gần hai tiếng đồng hồ.

Khi hắn đi ra tinh thần phấn chấn, ngâm nga một giai điệu không biết tên, trên mặt đã không còn vẻ trống rỗng khi mới hút thuốc nữa. Xem ra lúc này tâm tình của hắn rất tốt.

Hắn nhìn thấy Doãn Tiểu Đao, hiếm khi nói chuyện với giọng hòa nhã nhẹ nhàng, "Đao thị vệ, chỗ này có hai căn phòng ngủ, cho cô ngủ một căn." Hắn cảm thấy mình thật tốt bụng. Tuy rằng mấy lần suýt chút bị cô tức đến chết, nhưng hắn vẫn ban cho cô quyền được ngủ trên giường.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now