Chương 22

738 67 13
                                    


Cuối cùng thì Lam Diệm không chết.

Trước khi Chú Lam còn chưa chính thức đánh đổ Lam Úc, ông ta sẽ giữ Lam Diệm lại. Hơn nữa ông ta cũng không muốn vấy bẩn cửa Phật.

Bên ngoài đã có bác sĩ chờ sẵn từ sớm, tất cả thuốc men và dụng cụ cần thiết đều đã chuẩn bị sẵn.

Tuy Doãn Tiểu Đao nhìn Chú Lam với ánh mắt thù hằn, nhưng cũng không đến mức kích động đi từ chối sự trợ giúp của bác sĩ. Chỉ là cô tỏ ý nhất định phải theo cùng bên cạnh.

Chú Lam cười cười, không làm khó dễ. Ông ta vào trong chùa niệm kinh.

Doãn Tiểu Đao lành lạnh nhìn bóng lưng của ông ta, sau đó ánh mắt trở về trên người Lam Diệm.

Gương mặt Lam Diệm đã hoàn toàn không chút huyết sắc, đôi mày nhíu chặt nhăn lại thành rãnh, còn không ngừng co giật.

Nhìn thân thể hắn co giật, cô khẽ khàng nắm lấy tay hắn. Lạnh như đá. Cô không biết nói lời ngon ngọt gì, chỉ lặp đi lặp lại, "Tứ Lang."

Bác sĩ ở bên cạnh kỳ quái nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục động tác trên tay mình.

Lam Diệm khó chịu đến chết. Trước mặt một hồi thì trắng xóa mênh mông, đột nhiên lại đầy trời sắc đỏ như máu. Sau khi màu đỏ biến mất, chính là thế giới đen đặc, khiến hắn tưởng mình đã đến Diêm Vương địa phủ.

Hắn lê bước chân nặng nề chầm chậm tiến về phía trước.

Trước mắt có một mảng sương mù dày đặc rộng lớn. Có lẽ sau màn sương đặc quánh đó chính là cầu Nại Hà. Nghe nói người tốt mới thuận lợi qua cầu, người làm nhiều điều ác thì sẽ bị hồ Huyết Hà nuốt chửng.

Lam Diệm tự nhận mình không phải phường đại gian đại ác. Hắn biết nấu cơm, biết chơi ghita, chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ là bị dính vào ma túy.

Người sau khi chết, cơ thể sẽ theo đó mà tan biến, như thế sẽ không còn nghiện ngập nữa.

Bởi vì suy nghĩ này, hắn có chút vui vẻ, bước chân cũng không kìm được mà nhanh lên.

Khi sắp xuyên qua màn sương mù, trong không truyền đến một tiếng gọi.

Âm thanh có hơi nhỏ. Hắn nghe không rõ.

Hắn nhìn nhìn bầu trời.

Một mảnh đen kịt.

Thế là hắn tiếp tục sải bước về phía màn sương.

Lúc này, tiếng gọi đó lại vang lên. To hơn ban nãy.

Sau đó, một câu nối tiếp một câu.

Bước chân của hắn chậm lại.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn trời lần nữa, hắn lại nhìn thấy một góc trên tầng mây có tia sáng xuyên xuống. Tiếng gọi "Tứ Lang" đó hình như truyền đến từ nơi đó.

Một chốc thì hắn nhìn phía trước, một chốc lại nhìn lên trời.

Hắn nhớ ra rồi. Còn có một đứa ngốc đang đợi hắn. Đứa ngốc đó biết rõ hắn nghèo rớt, vậy mà ngày nào cũng đợi hắn nuôi cơm. Đứa ngốc đó lúc nào cũng khiến hắn tức gần chết, nhưng lại cố chấp bảo vệ hắn.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now