Chương 24

720 54 3
                                    


Suy nghĩ của Lam Diệm vả Doãn Tiểu Đao thì đẹp tuyệt, nhưng hiện thực lại trái ngược.

Cho nên sau khi bình tĩnh lại, Lam Diệm thở dài một tiếng không thể nghe thấy, nhắm mắt lại.

Doãn Tiểu Đao nhìn hắn một cái, tiếp tục ăn cá. So với Lam Diệm, cô lạc quan nhiều lắm.

Ánh nắng có hơi chói mắt.

Lam Diệm ngồi dậy, quan sát xung quanh, rồi đứng dậy đi đến dưới bóng râm của tàng trúc, lần nữa đánh một giấc. Lúc sắp ngủ, hắn còn hung dữ quát Doãn Tiểu Đao, "Đồ đần, chúc cô phơi đen thành than." Tướng mạo cô vốn đã bình thường, đen thêm một tí thì hoàn toàn xấu không còn gì để nói nữa.

Cô vươn thẳng cánh tay, làn da màu mật ong hiện ra sáng bóng mạnh khỏe, "Tôi đã phơi từ nhỏ đến lớn."

Lúc này, cơn buồn ngủ của Lam Diệm ập đến, ý thức bắt đầu mơ màng, nhưng vẫn không quên trả lời cô một câu, "Cho nên đầu óc bị tia cực tím bức xạ thành bã rồi."

Leo núi quá mệt, hắn gượng không được bao lâu thì đã ngủ mất.

Nơi này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước xuôi dòng, còn có tiếng hót của những loài chim không rõ tên, cùng với tiếng xào xạc của gió lay rừng trúc.

Doãn Tiểu Đao ăn xong con cá, dập tắt đống lửa, đi đến bên Lam Diệm ngồi xếp bằng.

Bọn họ dậy còn chưa tới hai tiếng đồng hồ, thế mà hắn còn có thể ngủ được. Sau khi gặp hắn, biểu hiện lợi hại nhất của hắn chính là ngủ. Tâm tình tốt, ngủ. Tâm tình không tốt, cũng ngủ.

Ngủ dậy thì sẽ bùng nổ.

Những đặc tính này, có lẽ đều liên quan đến thuốc phiện.

Lam Diệm chưa từng nói mình bị nghiện bao lâu, bắt đầu thế nào. Doãn Tiểu Đao không phải là tò mò về nguyên nhân. Kết quả đã tạo thành, biết hay không cũng thế.

Giấc này Lam Diệm ngủ không được bao lâu. Một là, không gối không giường. Hai là, có thứ gì đó ở trên chân hắn, khiến hắn cảm thấy nhồn nhột.

Sau khi cảm giác được, hắn ngồi bật dậy, sau đó hắn và con chim trên đầu gối giương mắt nhìn nhau.

"Đao thị vệ, chúng ta nướng con chim này ăn đi."

Chú chim dường như nghe hiểu, lập tức bay lên.

Lam Diệm nhìn con chim càng bay càng cao, hừ mạnh một tiếng, "Coi như mày biết điều."

Hắn đứng dậy, phủi bụi đất, rồi lại gãi gãi tóc, "Sau này ra ngoài phải đem theo túi ngủ mới được."

Doãn Tiểu Đao ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn nhìn suốt.

Lam Diệm hạ mắt chạm phải ánh nhìn của cô, hắn nhướng mày, "Trai đẹp ngủ tỉnh dậy khiến cô chấn động đến đơ luôn rồi phải không?"

Cô lắc đầu, "Trên đầu anh có cọng cỏ, rất buồn cười."

"Con khỉ! Cô vốn không có cười."

"Rất buồn cười." Cô lặp lại, mặt không chút thay đổi.

"..."

—-

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now