Chương 11

923 58 1
                                    


Doãn Tiểu Đao không hiểu rõ về Lam thị lắm, chỉ biết đó là một doanh nghiệp danh chấn khắp Thương Thành.

Mấy ngày này cô có thể nhìn ra được, Lam Diệm không có địa vị trong Lam thị. Hắn bị phái đến nhà máy, không phải là chuyện hắn có thể quyết định được, chứ đừng nói đến vấn đề kinh tế bị đóng băng, lâm vào cảnh phải đi lừa bịp để sống tiếp.

Một người đàn ông không tài cán, không thế lực như thế, còn dính phải ma túy nữa. Nếu như không có bối cảnh là Lam thị, vậy thì hắn chỉ còn một con đường chết.

Cô thấy hắn co rúc không hề động đậy, cũng không tắt đèn, bèn giúp hắn ấn nút tắt.

Khi căn phòng lại đen như mực, mặt hắn giấu vào trong chăn, giọng nói rầu rĩ truyền tới, "Ngày mai chuyển chiếc giường còn lại vào đây. Ngủ trên nền đất dễ bị phong thấp." Nửa câu nói sau âm lượng của hắn càng lúc càng thấp, giống như không muốn nói ra lắm vậy.

Sắc mặt của Doãn Tiểu Đao hơi chút nhoáng qua nét khác thường, rồi lập tức trả lời, "Được."

Sau tiết mục xen ngang này, cả đêm đều trời yên biển lặng.

Ngày hôm sau Lam Diệm ngủ đến 9 giờ 30.

Vụ tập kích tối qua chẳng ảnh hưởng mảy may gì đến tâm tình của hắn. Sau khi thức dậy, hắn đi đến tủ lạnh lục tìm thức ăn, vừa lục vừa hỏi, "Doãn Tiểu Đao, cô có ăn rau hẹ không?"

"Ăn được." Doãn Tiểu Đao trả lời xong thì xoay người bước đến ban công, cô nhìn khắp bốn phía.

Lam Diệm trề môi, thấp giọng châm chọc một câu, "Ăn không kén chọn gì y chang như một con heo."

Lúc hắn bước vào bếp, cô bước theo lượn một vòng ra ngoài ban công sinh hoạt.

Tiểu khu này trồng cây phủ xanh rất tốt, còn có tiếng chim sẻ hót vang. Nhưng do Hâm Thành rất nhiều nhà máy, sắc trời lúc nào cũng xám xịt, không thấy được chút sắc lam nào. Chất lượng không khí khá kém.

Sau khi quan sát hết một vòng, Doãn Tiểu Đao quay đầu lại nhìn Lam Diệm.

Hắn đang cắt rau hẹ thành từng đoạn. Lúc này khóe miệng hắn nhếch lên, dường như tâm tình đang rất tốt.

Cô đã nhìn thấy các loại biểu hiện của hắn, tức giận là thường thấy nhất, còn nụ cười mỉm chi thật lòng giống như bây giờ thì rất ít gặp. Cô không hiểu nổi hắn, rõ ràng lúc nào cũng có thể mất mạng, làm sao còn có dáng vẻ nhàn nhã rảnh rang thế kia.

Lam Diệm cúi đầu đập trứng bỏ vào trong bột mì. Ngọn gió hiu hiu thổi tới, làm mớ tóc trước trán hắn bay bay.

Doãn Tiểu Đao không khỏi suy nghĩ, có phải là đời sau của những người có tiền đều đẹp trai xinh gái thế này hay không. Ví dụ như hắn, ví dụ như Lam Úc.

Lam Diệm cảm giác được ánh mắt của cô, ngẩng đầu lên, "Đứng qua một bên, đừng cản gió." Trong nhà bếp không có điều hòa, hắn rất nóng bức.

Cô theo lời nhảy qua một góc.

Lần này Lam Diệm làm món bánh trứng rán rau hẹ, phối hợp với canh khoai tây cà chua.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now