Chương 34

684 54 1
                                    


Lam Diệm và Doãn Tiểu Đao trở về phòng tiệc.

Ngài chủ tịch đang ở trên bục nói lời cảm tạ. Đám người Lam thị vốn là ở trong phòng nghỉ, giờ toàn bộ đều đang ở phía dưới vỗ tay. Chú Lam cười đến là hiền hòa. Lam Úc vẫn không có mặt.

Lam Diệm nhìn đám người đó. Hắn rõ ràng nhìn thấy được, ở trên mặt bọn họ có hai chữ lớn ____ "Dối trá."

Lam Diệm nghiêng đầu nhìn Doãn Tiểu Đao.

Cô cũng ngoảnh đầu nhìn hắn.

Hắn cười một cái.

Cô không cười.

Thế là hắn quay đầu đi tiếp tục nhìn cái bầy giả dối kia.

Ngài chủ tịch nói xong, cắt bánh kem, bước xuống khỏi bục trong tiếng chúc mừng của đám đông.

Lam Diệm căn dặn Doãn Tiểu Đao, "Đừng đi theo, nhìn ánh mắt của tôi mà hành sự."

Cô gật đầu.

Hắn không yên tâm, thêm một câu, "Cô nhìn được hiểu ánh mắt của tôi không?"

"Nhìn không hiểu." Cô nhìn vào mắt Lam Diệm.

"... Vậy thì ở lại đây đừng có nhúc nhích!"

"Được."

Lam Diệm chầm chậm bước qua, đứng bên cạnh Lam Tương.

Ngài chủ tịch nhìn hắn một cái.

Lam Diệm lễ phép nở nụ cười.

Ngài chủ tịch cùng Chú Lam nói chuyện xong, liền đi thẳng về chỗ này của Lam Diệm. Biểu cảm trên mặt hòa ái hiền từ.

Lam Diệm lấy từ trong túi âu phục ra một hộp quà nhỏ, "Ông nội, chúc mừng sinh nhật." Nụ cười của hắn không phải điệu bộ xán lạn tùy tiện thường ngày, mà đã kiềm bớt đi nhiều. Hắn đưa món quà qua.

Thư ký ở sau lưng ngài chủ tịch vội vàng nhận lấy.

Ngài chủ tịch híp mắt lại, "Chuyến này đi Hâm Thành trải nghiệm thấy thế nào?"

"Vô cùng tốt ạ."

"Cháu cũng thật, rước lấy bao nhiêu là nợ đào hoa. Cái con bé họ Hồ ấy, gần đây si mê Lam Úc, chuyện của cháu không sao rồi." Ngài chủ tịch vỗ vỗ vai Lam Diệm, "Nghe Thi Mạch nói, nhà máy cháu quản lý mấy tháng nay làm ăn rất tốt."

"Chỉ là làm hết bổn phận thôi ạ."

"Mấy ngày này cứ về công ty đi. Đừng làm bậy nữa, đàng hoàng theo anh cháu làm việc."

"Dạ."

"Nhìn thấy anh em các cháu hòa hòa thuận thuận, lòng ta ấy, rất vui." Gừng càng già càng cay. Lúc ngài chủ tịch nói những lời này chẳng chút sơ hở, hơn nữa nét mặt là vui vẻ thật sự.

"Dạ." Lam Diệm cười toét miệng theo, thầm tự khâm phục khả năng nói dối không chớp mắt của ngài chủ tịch. "Cháu cũng rất vui."

Ngài chủ tịch tiếp tục qua cổ vũ Lam Tương.

Chú Lam bước đến, cười hỏi Lam Diệm, "Sao người bên Hoành Quán vẫn còn đây?"

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now