Chương 25

830 58 1
                                    


Vừa về đến phòng trọ, Lam Diệm mới biết, nơi này tự do biết bao.

Hắn vô cùng cảm khái, "Tôi nói chứ sao lúc trước tôi có thể ở Thương Thành lâu như vậy nhỉ."

"Không biết." Câu trả lời điển hình của Doãn Tiểu Đao.

Đối với kiểu câu trả lời này, hắn đã quen rồi, không cảm thấy gì không ổn cả.

Lam Diệm vui đến suýt tí nhào lên sofa, "Đao thị vệ, cô có tâm trạng nước mắt nước mũi ròng ròng khi về đến nhà không?"

"Không có."

Hoàn toàn không có.

Lam Diệm lườm cô một cái. Hai người có IQ không cùng một cấp độ, quả nhiên khó mà ăn ý với nhau được. "Cô chẳng biết gì cả."

Thương Thành buồn tẻ biết bao, còn có một đám biến thái ở bên đó nữa. Là biến thái thật sự đấy, một người hai người đều chẳng phải loại tốt đẹp gì. Hâm Thành bên này thì không giống thế, độ tự do khá là cao, buồn chán còn có thể ra ngoài gây hấn đánh nhau. Dù sao thì hắn có một nữ bảo tiêu mà.

Nghĩ như thế, Lam Diệm cảm thấy, chức vụ quản đốc thoải mái hơn giám đốc nhiều. Tuy rằng tiền lương ít một chút, phòng thuê đắt hơn một chút, giá gạo cao hơn một chút, bên cạnh còn có một đứa đần sức ăn không phải chỉ nhiều hơn một chút chút kia. Nếu như phương diện kinh tế có thể rộng rãi thêm chút, thì hắn thật sự không còn gì tiếc nuối nữa rồi.

"Đao thị vệ, bên nhà máy lúc nào phát tiền lương vậy?" Lam Diệm đến Hâm Thành chưa đến một tháng, còn chưa lãnh tiền lương. Tiền tiêu xài trong khoảng thời gian này đều do hắn hy sinh nhan sắc để lừa lại.

"Không biết." Doãn Tiểu Đao từ trước đến nay chưa từng hỏi chuyện của nhà máy, biết mới là lạ.

"Nói ra thì." Lam Diệm đột nhiên linh quang chợt lóe, "Chủ nhiệm phân xưởng như cô cũng có một phần tiền lương nha."

Cô bình bình trả lời, "Không biết."

"Ngoại trừ ăn cô còn biết cái gì!" Hắn thật muốn bổ đầu cô, nhưng sức mạnh của hai người hơn kém quá nhiều, khiến hắn từ bỏ suy nghĩ của mình, đổi thành kiểu nói chuyện có lý chẳng sợ điều chi, "Tôi tuyên bố, tiền lương của cô phải giao cho tôi hết thảy, quyền quản lý tài chính do tôi phụ trách."

"Được." Chủ nhiệm phân xưởng không phải là chức vụ chính thức của cô, tất nhiên cô sẽ không chiếm giữ phần tiền đó. Hơn nữa, chúc vụ này là do hắn nói bừa, nhà máy nhận hay không còn là một câu hỏi.

Nghe lời nói chắc nịch của cô, Lam Diệm cười toét. Có một đứa đần theo bên cạnh thật tốt, nếu như cô không ngốc, làm gì mà cố chấp theo hắn thế này. Cho nên, vẫn là ngốc một chút tốt hơn. "Đao thị vệ, hai chúng ta là một cặp đôi hoàn hảo đấy, cô ngu ngốc, tôi cơ trí."

Doãn Tiểu Đao rất nghi ngờ hai chữ hắn dùng để hình dung mình, nhưng cô không tiếp tục phản bác.

"Để chúc mừng sự ra đời của cặp đôi hoàn hảo, tối nay chúng ta ăn gà hoa điêu."

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now