Chương 41

756 61 4
                                    


Vết thương của Doãn Tiểu Đao, sau khi phần đóng vảy tróc đi thì không để lại một chút vết tích nào cả.

Lam Diệm không thể không khâm phục năng lực lành lại của làn da cô.

Thấy cô vẫn chưa truy cứu chuyện hắn làm cô bị thương, hắn cũng liền không nhắc lại. Thậm chí, nỗi đau đớn vật vã trong bảy ngày kia, cả đời này hắn cũng không muốn nhớ đến.

Cứ coi như là niết bàn trùng sinh đi.

(Niết bàn trùng sinh: dùng để chỉ phượng hoàng niết bàn. Trong truyền thuyết về phượng hoàng niết bàn, phượng hoàng là sứ giả hạnh phúc của thế gian, mỗi 500 năm, nó sẽ mang theo tất thảy những điều không vui và oán niệm thù hận tích lũy trong nhân gian này, dấn thân vào liệt hỏa nóng hừng hực để tự thiêu, dùng kết cuộc của sinh mệnh và cái đẹp để đổi lấy sự cát lành và hạnh phúc cho nhân gian. Đồng thời sau khi thể xác chịu đựng những đau đớn cùng cực và tôi luyện, nó mới có thể sống lại (trùng sinh) trong thể xác càng tốt đẹp hơn. – Theo baidu)

Triệu chứng cấp tính của Lam Diệm đã dần dần mất hẳn, để lại là một cuộc chiến tranh trường kỳ. Trong thời gian trị liệu, đa phần tâm lý của người cai nghiện đều sẽ méo mó. Lam Diệm lo lắng ngày nào cũng nằm lì trong phòng sẽ sinh ra chứng buồn bực, bèn suy nghĩ đến việc ra ngoài tìm thú vui.

Thú vui ấy, không có gì ngoài chuyện ăn uống, gái gú, bài bạc.

Gái gú, hắn bất lực.

Bài bạc, kinh tế của hắn túng thiếu.

Còn lại, chính là ăn ăn uống uống.

Lam Diệm tra xem số dư tài khoản ngân hàng của mình. May mắn là, tuy rằng hắn bỏ bê công việc, nhưng tiền lương quản đốc vẫn được phát như thường.

Có tiền, là đủ sức mạnh.

Dạo gần đây, hai người họ đều ăn cơm của tiệm ăn, thật sự là ngán rồi, thế là Lam Diệm quyết định ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn.

Doãn Tiểu Đao tất nhiên vui vẻ đồng ý.

Lúc sắp ra ngoài, Lam Diệm phát hiện một chuyện.

Chuyện mà Doãn Tiểu Đao nói không có ai tìm hắn, không phải thật sự là không có người tìm, mà là cô đã tắt điện thoại của hắn rồi, người khác muốn tìm cũng tìm không được.

Hắn nhìn màn hình điện thoại đen xì, quở mắng, "Cô mắc gì tắt điện thoại của tôi?"

"Tôi chưa tắt thì nó đã tự tắt rồi." Doãn Tiểu Đao nói đúng theo sự thật, "Hết pin rồi."

Hắn hung dữ, "Cô không biết sạc pin cho nó à?"

"Không biết." Cô có lý chẳng sợ gì.

Lam Diệm giận rồi, "Nhỡ ra mấy chuyện tốt như tăng lương hay khen thưởng gì đó phải báo cho tôi biết thì sao? Tôi lỡ mất bao nhiêu cơ hội."

"Anh không đi làm, sẽ không khen thưởng anh." Cô nghiêm mặt, "Hơn nữa, anh không cai nghiện, tiền thưởng nhiều hơn thì cũng không có mạng để xài."

Hắn lại bị cô chọc tức đến hộc máu.

Nhưng mặc cho hắn có phẫn nộ thế nào thì cô cũng bình lặng như thường. Hắn chỉ có thể nuốt cục tức vào trong bụng.

Phù Lam | Giá Oản ChúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ