Chương 15

811 59 14
                                    


Giọng hát của Ất, phối hợp với tiếng đàn ghita của Lam Diệm, đó gọi là một tổ hợp hiệu quả.

Đám nữ sinh dừng chân lấy điện thoại ra chụp, kèm theo là tiếng kêu la, "Anh chàng mắt xanh kia đẹp trai quá!"

Có vài người có thể nghe ra được kỹ thuật thì vỗ tay khen ngợi tiếng hát của Ất.

Trong chốc lát, bầu không khí náo nhiệt hoàn toàn không giống ban nãy nữa.

Lam Diệm đã nhiều năm không đàn ghita rồi, bây giờ ngón tay có chút không quen thuộc. Nhưng mà hắn đoán, ở nơi này chắc chẳng mấy người có thể nghe ra được hắn đàn sai chỗ nào. Lúc đầu khi học đàn, hắn nghĩ, nếu ngày nào sắp sửa chết đói, hắn sẽ đeo ghita đi phiêu bạt chân trời góc bể, có lẽ cũng có thể kiếm chút gì lấp bụng.

Không ngờ là, hôm nay bản thân lại thật sự nghèo túng thế này.

Bởi vì đám đông vây xem tăng nhanh, Ất dần dần trở nên hưng phấn, biểu diễn dâng trào, thân thể lắc lư, anh ta dường như đang đắm mình dưới ánh đèn pha vậy.

Hứng thú của khán giả cũng được lay động, có vài người vỗ tay phụ họa theo.

Sau đó, tiếng vỗ tay thật lâu không nghỉ.

Lam Diệm rất trầm tĩnh, tiếng huyên náo xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn mày rũ mắt buông, ánh mắt chỉ cố định trên nhạc phổ, chưa từng nhìn đám người một cái. Cái dáng vẻ cao quý lãnh đạm này, ngược lại lại khiến cho không ít ánh mắt của mấy cô gái liên tiếp lưu luyến trên mặt hắn.

Doãn Tiểu Đao hoàn toàn như vịt nghe sấm. Lam Diệm biết làm bếp, cô đã cảm thấy rất lợi hại rồi, không ngờ hắn ta còn biết chơi ghita nữa.

Cô từng cho rằng, cuộc sống của Lam Diệm rất đơn điệu, chẳng qua chỉ là đi ngủ.

Thì ra không phải.

Doãn Tiểu Đao lưu ý đến biểu hiện của khán giả vây quanh.

Theo lý mà nói, địch trong tối, Lam Diệm thật sự không nên ở nơi công cộng gây sự chú ý thế này. Cô không hiểu hắn có phải thật sự không sợ chết hay không.

Lúc này, một nữ sinh Giáp đứng bên cạnh đang hết sức hưng phấn bàn bạc với bạn mình, "Cậu nói nên cho anh ấy bao nhiêu tiền thì tốt nhỉ?"

Bạn của cô bé chần chừ một hồi, "20 đồng đi."

Nữ sinh Giáp lập tức phản bác, "Quá ít rồi."

"Cái người ban nãy tớ chỉ cho có 10 đồng thôi đấy."

"Người này đẹp trai hơn nhiều thế này, cho 50 đồng đi." Lúc đang nói chuyện, ánh mắt của nữ sinh Giáp chưa từng rời khỏi Lam Diệm, "Đầu năm nay, đẹp trai được như vậy không có dễ dàng đâu!" Giọng nói của cô bé đè nén sự kích động.

Doãn Tiểu Đao có chút bực bội. Tướng mạo là do cha mẹ cho, có cái gì mà dễ dàng với không dễ dàng chứ.

Ánh mắt của cô dừng trên gương mặt Lam Diệm.

Bình thường biểu cảm của hắn rất phong phú, hỉ nộ ái ố, từng cái thoáng hiện lên. Bây giờ bộ dáng trong trẻo lạnh lùng thế này, thật khó có được. Dường như sống với hắn càng lâu, cô càng cảm thấy bản chất của hắn thật ra không xấu.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now