Chương 28

690 55 2
                                    


Lam Diệm chầm chậm đứng thẳng người.

Một tay chống lên mặt bàn, ánh mắt dán chặt vào chiếc bật lửa trên tay Doãn Tiểu Đao. Một tay khác nắm lấy điếu thuốc thì đang run rẩy, từ cánh tay đến ngón tay đều đang co quắp. Hắn phải tốn rất nhiều sức mới không làm rơi điếu thuốc.

Thân thể của Lam Diệm bị vây trong một trạng thái cực kỳ phù phiếm không thực. Trong cơ thể có rất nhiều nỗi đau đớn đủ hình đủ dạng, trên bề mặt da, sâu trong xương tủy, hoặc nặng hoặc nhẹ, cơn đau cứ lan tràn. Hơn nữa tim hắn bắt đầu loạn nhịp.

Nếu như bây giờ có lý trí, thì hắn sẽ không đi giành bật lửa nữa.

Trong trạng thái bình thường, thực lực của hắn và Doãn Tiểu Đao cách biệt nhau cũng không phải chỉ có mười con phố, chứ đừng nói tới, bây giờ hắn đứng còn không vững.

Nhưng hắn của lúc này chỉ còn cái ý niệm hút ma túy nhồi đầy trong đầu, cho nên bây giờ hắn cố gắng gượng cơ thể lụm bại của mình, nhào về phía bật lửa.

Doãn Tiểu Đao nhẹ nhàng lách người, lùi được cực kỳ thong dong. Sắc mặt của cô như thường, không vui không buồn.

Lam Diệm đứng không vững, suýt chút vấp ngã ở mép giường.

Hắn dừng bước chân, nhìn chiếc bật lửa kia, đang tính lần nữa đi giành, đột nhiên bắp thịt sau lưng truyền đến cơn đau như kim chích, thế là cơ thể hắn đang gồng chặt bỗng buông lỏng, thuận theo bàn trượt xuống. Hắn đau đến co giật liên hồi.

Doãn Tiểu Đao hơi nghiêng người, tính đến đỡ hắn dậy.

Lam Diệm đột nhiên hất tay cô ra, sau đó vẻ mặt hung ác nhét điếu thuốc vào miệng, rồi hung hăng nhai nuốt.

Lúc nuốt điếu thuốc, hắn bị nghẹn một hồi.

Nuốt khan thật khó mà trôi điếu thuốc, nhưng hắn không lo được nhiều như vậy. Hắn ngửi được mùi thứ bột trộn lẫn với sợi thuốc, đó chính là thứ đồ thơm nhất mà hắn từng ăn.

Doãn Tiểu Đao cúi thấp lưng, bất ngờ giành lấy điếu thuốc hắn đang nhai.

Lam Diệm căm phẫn muốn một đao chém chết cô. Cơ thể hắn không chút sức lực, chỉ có thể dùng ánh mắt để phanh thây cô.

Cô bẻ một đoạn thuốc, "Chỉ có thể hút một nửa."

"Cô mẹ nó vừa xấu xí vừa độc ác." Cơ thể hắn lẩy bẩy, giọng nói run rẩy.

Doãn Tiểu Đao tung hứng bật lửa trước mặt hắn một hồi, "Anh nói nữa, tôi sẽ không đưa anh."

Tuy rằng Lam Diệm không tỉnh táo lắm, nhưng đã có thể nghe hiểu được. Thế là hắn mím môi lại, không nói thêm.

Cô cân nhắc thời gian, quyết định không làm khó dễ hắn nữa, đem bật lửa và thuốc bỏ vào tay hắn. Sau đó cô ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt của hắn.

Đồ vừa đến tay, Lam Diệm liền hoàn toàn mặc kệ cô. Hắn vội vàng đốt thuốc, sau đó hít hai hơi thật đầy.

Công hiệu của việc hút đến khá chậm, ma túy cần phải hấp thu qua đường dạ dày, ruột mới có thể vào đường máu. Lam Diệm không chuẩn bị dụng cụ tiêm chích cho mình, cho nên mặc dù lúc này cực kỳ cấp thiết, nhưng hắn cũng không còn con đường khác.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now