Chương 03

1.3K 74 9
                                    


Hồ tiểu thư này rõ ràng không có mắt nhìn.

Đôi nam nữ trong phòng quần áo chỉnh tề, hơn nữa nam còn nằm trên giường ngủ như một con heo, nhìn thế nào cũng không giống như đang vụng trộm.

Chỉ có thể nói là đang làm biếng thôi.

Tiếng động ồn ào như thế mà Lam Diệm cũng không tỉnh dậy. Tiếng ngáy vẫn rất có quy luật.

Hồ tiểu thư tức đến sôi cả máu, rảo bước đến bên giường, muốn nhéo tai hắn ta.

Tốc độ của Doãn Tiểu Đao càng nhanh hơn, một phắt đã bắt được tay của Hồ tiểu thư.

Hồ tiểu thư sợ hãi kêu lên, "Cái thứ xấu đau xấu đớn không rõ lai lịch như cô lại đám động thủ với tôi hả."

Có lẽ là tiếng thét chói tai này đã xuyên thấu được đến tai Lam Diệm, cuối cùng hắn cũng tỉnh dậy.

Trong lúc mơ màng, hắn nhìn thấy ngoài cửa có một đám phụ nữ, theo bản năng hắn kéo chăn lên, bao kín mình lại. Quay đầu một cái, gương mặt nổi giận đùng đùng của Hồ tiểu thư đập vào mắt hắn.

Hắn lập tức ngồi dậy, mày kiếm nhíu lại, "Bác gái này là ai vậy."

Sau lời này, tâm tình của Hồ tiểu thư hoàn toàn mất kiểm soát, "Tên khốn Lam Diệm! Ba ngày trước anh còn nói tôi là người con gái anh yêu nhất đời này."

"Cô gặp ma rồi chăng." Sắc mặt của Lam Diệm cũng không tốt. Hắn nhìn nhìn áo sơ mi của mình, sau khi xác thực không bị lộ hàng, hắn kéo chăn ra.

Hồ tiểu thư đã tức đến đỉnh điểm rồi, "Tôi phải giết anh!"

Doãn Tiểu Đao lạnh lùng giữ chặt lấy tay của Hồ tiểu thư không buông, "Ai cũng không được động anh ta."

Đôi mày của Lam Diệm nhướng lên. Suýt chút thì hắn quên mất, bây giờ hắn đã có một người hộ vệ rồi. Thế là hắn càng đắc ý không sợ, "Bà bác bốc hỏa lớn như vậy, rất dễ bị nếp nhăn đó."

Hồ tiểu thư tức đến cả mặt cũng méo mó, "Hai người đợi đấy cho tôi!" Cô ta ra sức quẫy khỏi sự kềm chế của Doãn Tiểu Đao.

Doãn Tiểu Đao buông tay ra trước.

Hồ tiểu thư tức đến sùi bọp mép đi ra ngoài.

Mấy nhân viên ở ngoài cửa xem náo nhiệt, ngượng ngập rút lui.

Lam Diệm xuống giường lười biếng vươn vai. "Bảo vệ dưới lầu ăn cơm chùa đấy hả, bà bác bà thím nào cũng xông vào phòng làm việc của quản lý được."

Nhưng mà ngày hôm sau, hắn đã hiểu được, bà bác đó không phải người bình thường.

Cô ta là cục cưng của một lãnh đạo của Thương Thành.

Lam thị đang tích cực đấu thầu một hạng mục chính phủ, vì bảo đảm sự suông sẻ của hạng mục đó, cao tầng của Lam thị quyết định cho Lam Diệm đi nhận lỗi với Hồ tiểu thư.

Tính khí của Hồ tiểu thư nóng nảy, chuyện xin lỗi bình thường không đủ làm nguôi cơn giận của cô ta.

Kết quả, lúc Lam Diệm ngủ trưa, đã nhận một mảnh giấy điều chuyển hạ chức.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now