Chương 61

802 49 4
                                    


Lam Úc trở về phòng.

Cởi cà vạt, nới lỏng khuy áo, xăn tay áo lên.

Sau đó gã rót cho mình ly rượu, ngồi trên ghế chân cao chậm rãi uống.

Bên ngoài nhiệt độ rất cao.

Điều hòa trong phòng rất lạnh.

Lam Úc không mảy may cảm giác được cái lạnh, gã lắc ly rượu, dáng vẻ lười biếng thấm ra thứ tà khí chí mạng.

Tâm tình gã lúc này rất vui sướng, đã rất lâu rồi gã không vui sướng như thế này. Gã muốn làm gì đó để thể hiện tâm tình của mình. Thế là gã đặt ly rượu xuống, mở máy hát đĩa than.

Khúc nhạc cổ điển vang lên, Lam Úc một mình nhảy múa trong căn phòng.

Gương mặt tuấn dật của gã hiện lên vẻ mơ màng, những động tác đưa lên thả xuống, thân hình hoàn hảo chuyển động phác ra những đường cong ưu nhã.

Tâm tình của Lam Úc hôm nay tốt vô cùng.

Bởi vì gã đã giết một người.

Trong chính ngày hôm nay.

Ngày 23 tháng 7, mùng 8 tháng 6 âm lịch, tiết Đại Thử.

Một ngày rất đáng để ghi nhớ.

Lam Úc còn nhớ lúc nhìn thấy gương mặt của Chú Lam, ngón tay của gã không khống chế được mà run lên.

Đó là kiểu run rẩy của hưng phấn.

Lam Úc đích thân ra tay. Đối với gã mà nói, tâm trạng khi tự tay giết chết kẻ thù là quan trọng nhất. Hơn nữa, gã đã lăn lộn trong ma túy nhiều năm, sớm đã bị cảnh sát truy nã, gã cũng chẳng sợ phải đeo thêm một mạng người trên lưng nữa.

Lúc viên đạn bắn xuyên qua vai trái của Chú Lam, Lam Úc không kềm được bật cười thành tiếng.

Sau khi trúng đạn, Chú Lam vội vàng chạy vào trong tòa nhà.

Mấy tay vệ sĩ xông lên.

Người đi đường quanh đó hốt hoảng, chạy tán loạn khắp nơi.

Lam Úc cười càng thêm vui sướng, giây phút đó, nụ cười trên mặt gã là thật lòng.

"Pằng." Lam Úc vừa nói, viên đạn thứ hai cùng lúc bay khỏi nòng. Gã chẳng thèm để ý đến mấy tay vệ sĩ, gã chỉ muốn giết chết Chú Lam.

Viên đạn xuyên qua bụng dưới phía bên phải của Chú Lam.

"Pằng."

Viên đạn xuyên qua ngực phải của Chú Lam.

"Pằng."

Viên đan xuyên qua chân phải của Chú Lam.

"Pằng."

Viên đạn xuyên qua vai phải của Chú Lam.

"Phát cuối cùng nên bắn vào đâu thì tốt nhỉ?" Lam Úc cong miệng cười, "Chú yêu quý à, cháu thật lòng thương chú lắm."

Chính vào giây phút chần chừ này, mấy tay vệ sĩ che cho Chú Lam chạy vào trong tòa nhà.

"Không được pằng nữa rồi." Lam Úc cười cười thổi thổi nòng súng, "Chú à, bữa sau cháu đến trước mộ thắp nén hương cho chú nhé. Tốt nhất là chú lên đường cho khỏe đi."

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now