Chương 13

817 54 3
                                    


Lam Diệm quay đầu lại, giả vờ cười, "Giám đốc Quách..." Sau đó hắn hắt hơi thật mạnh một cái.

Một búng nước bọt khiến cho giám đốc Quách cứng người một hồi.

"Thật ngại quá." Lởi xin lỗi của hắn chẳng chút thành ý, "Mùi nước hoa nồng quá, mũi của tôi chịu không thấu."

"Quản đốc Lam." Giám đốc Quách nghiến nghiến răng, căm tức dùng khăn giấy lau những nơi bị bắn lên, "Tôi xem ra quý công ty không hề có ý định hợp tác. Bữa cơm này miễn đi."

Cô ta vốn là dùng việc công để uy hiếp, không ngờ Lam Diệm chẳng hề cân nhắc lấy một giây, "Được thôi." Hắn cười đến rất thân thiết, "Quản đốc Lý, nhân lúc đồ ăn còn chưa mang lên, kêu phục vụ hủy món đi."

Sắc mặt của giám đốc Quách thối đến mức sắp biến thành màu đen rồi.

Giám đốc Cù cười khan khuyên nhủ, "Chỉ là một hai câu hiểu lầm, đừng làm tổn thương hòa khí."

Lý Dũng Hoa cũng phụ họa, "Chủ nhiệm Đao của chúng tôi là nhân tài kỹ thuật, không khéo nói chuyện, xin giám đốc Quách bỏ quá cho."

"Hòa khí?" Lam Diệm khịt mũi coi thường, "Tôi còn chưa gặp qua công ty nào chưa nói được mấy phút đã nghi ngờ nhân viên quản lý của đối phương đấy, rốt cuộc là ai không lễ độ đây?"

"Giám đốc Quách rất chú trọng tính chuyên nghiệp, chuyện công làm theo cách công." Giám đốc Cù thấy giám đốc Quách không trả lời, chỉ còn cách đứng dậy rót cho Lam Diệm ly trà tạ lỗi, "Xin quản đốc Lam thứ lỗi cho."

"Chuyện công làm theo cách công à, vậy thì tốt." Lam Diệm nắm lấy ly trà, cầm trong tay siết chặt ngắm nghía, cười rất lãnh đạm, "Nhà máy chúng tôi dùng sản phẩm để nói chuyện. Hàng không đạt thì khỏi nói những lời khách sáo làm chi nữa. Các anh lúc trước có hợp tác với quản đốc Lý mấy hạng mục, có vấn đề gì với chất lượng sản phẩm của chúng tôi không?"

Giám đốc Quách cố giữ vẻ bình tĩnh, khắc chế cảm xúc cuả mình.

Chất lượng sản phẩm của nhà máy này không có vấn đề. Có vấn đề chính là, cái cô chủ nhiệm Đao hỏi gì cũng không biết kia, cùng với cái thái độ như bao che cho con cái của Lam Diệm.

Giám đốc Quách không biết rõ Lam thị, chỉ biết đó là công ty lớn đứng hàng một hàng hai ở Thương Thành. Mà quản đốc Lam thì là nhị thiếu gia của Lam thị.

Bối cảnh bày ra đó. Sau khi lý trí của giám đốc Quách quay lại, cô ta không dám hung dữ uy hiếp tiếp nữa. Cô ta nghĩ đến mối quan hệ giữa chị em trong nhà mình và nhị thiếu gia nhà họ Lam, bèn che giấu lửa giận của mình, liếc mắt ra hiệu với giám đốc Cù.

Giám đốc Cù nhận được ám thị liền cười lên, "Chúng tôi đã từng hợp tác ba lần, sản phẩm và thời hạn công trình của quý công ty đều phù hợp với yêu cầu. Ban nãy giám đốc Quách trông chủ nhiệm Đao không nói được bao câu, nhất thời có hơi phát bực."

"Phát bực thì uống nhiều nước mát vào." Lam Diệm đặt ly trà xuống, "Phục vụ, bàn chúng tôi lấy 6 chén Ban Sa."

(Ban Sa: tên một loại nước mát)

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now