Chương 55

769 51 10
                                    


Người xác định rằng Lam Diệm đã mất tích còn sớm hơn Doãn Tiểu Đao, là Thẩm Tiệp.

Trước khi đi trấn Tây Tỉnh, Lam Diệm đã mua một đống đồ ăn vặt, cộng lại có đến ba túi lớn. Sau đó hắn phách lối gọi điện thoại cho Thẩm Tiệp, "Tôi xách không nổi, anh đến đưa tôi ra xe lửa đi."

Sau khi được biết là đồ ăn vặt, Thẩm Tiệp bực bội, "Mua nhiều thế này làm cái gì?"

"Đây là sính lễ."

Thẩm Tiệp câm nín, "Sính lễ?"

"Anh không biết người trong Hoành Quán ngố đến mức nào đâu." Lam Diệm thở phì phò, "Một người hai người đều quê một cục hết, tôi phải trữ số đồ ăn vặt này để đánh tan bọn họ."

Tuy Lam Diệm nói thì nghe chê bai, nhưng lại ẩn tàng niềm vui thích, Thẩm Tiệp có thể cảm nhận được.

Vé xe lửa của Lam Diệm là vào 10 giờ 44 phút trưa ngày hôm sau.

Chín giờ sáng khi Thẩm Tiệp đến chỗ ở của Lam Diệm, thì hắn đã không còn ở đó.

Căn phòng của Lam Diệm được thuê gấp rút, chẳng có đồ đạc gì.

Ba túi sính lễ lớn, cùng với một cái balo đơn giản, là hành lý hắn mang theo để lao đến tương lai tươi đẹp.

Mà những thứ này, toàn bộ đểu để lại căn phòng trọ.

Thẩm Tiệp ý thức được có gì không đúng, lập tức báo cáo với cục.

Sau đó, Lam Diệm tựa như đã tan biến. Cái thẻ chứng minh mang tên "Lam Diệm" của hắn, để lại trong balo.

Thẩm Tiệp gửi sính lễ về Hoành Quán. Cái balo đó, anh đem về Thẩm gia.

Mấy ngày đầu, chỉ cần nghe thấy nơi đâu có án mạng xảy ra, thần kinh của Thẩm Tiệp liền căng như dây đàn.

Thời gian chảy trôi từng ngày một, những thi thể đó đều không phải Lam Diệm.

Thẩm Tiệp an ủi bản thân, Lam Diệm vẫn còn sống.

Lam Diệm chỉ tạm thời rời đi thôi.

Giống như năm đó ở thôn nội thành không từ mà biệt.

Đột nhiên biến mất.

Sau đó qua mấy năm, lại đột nhiên xuất hiện.

—-

Sau khi biết Lam Diệm nhỡ hẹn, Doãn Tiểu Đao liền báo với Doãn gia gia và Doãn phụ việc xuất hành của mình.

"Chuyện gì xảy ra?" Doãn gia gia cau mày.

"Tứ Lang chưa trở về." Doãn Tiểu Đao bình bình trần thuật.

Doãn phụ và Doãn gia gia trao đổi một ánh mắt. Doãn phụ trầm mặt xuống, "Một thanh niên tâm tính còn chưa ổn định, không dừng chân ở chỗ của chúng ta được."

Doãn Tiểu Đao lắc lắc đầu, "Anh ấy nói anh ấy sẽ quay về." Vào cú điện thoại sau cuối, Lam Diệm đã nói như thế. Cô vô cùng tin tưởng hắn.

Doãn gia gia vỗ trán một cái, "Nó chỉ nói miệng mà thôi, con bé ngốc." Đứa cháu gái ngây ngô ngờ nghệch này, thật khiến ông đau lòng.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now