Chương 18

775 56 3
                                    

Chú Lam chọc con chim cú mèo nhỏ trong lồng một chốc, "Tốc độ của thang máy này hơi chậm, ta đã đợi một hồi rồi."

"Chú đến thật đúng lúc." Vì trận vận động ban nãy mà quấn áo của Lam Úc hơi xốc xếch, gã sửa sang lại một chút, bước ra khỏi thang máy.

Lam Diệm vịn Doãn Tiểu Đao để đứng dậy, chân run như vừa mới bị dọa cho nhũn ra vậy.

Doãn Tiểu Đao không rõ tình hình, vẫn duy trình trạng thái đề phòng. Trong tiềm thức của cô, chỉ có Lam Diệm là người của mình.

Chú Lam hòa hòa nhã nhã nói, "Ta đến đưa kẹo cho Diệm Nhi. Kẹo trong phòng hội nghị cũng không biết do ai mua, không hợp khẩu vị của Diệm Nhi."

Nghe thế, Lam Diệm hé miệng cười yếu ớt, khẽ nói, "Cám ơn chú."

Lam Úc nhếch khóe miệng lên, "Chú đối với em ba lúc nào cũng chu đáo như thế."

"Đều là cháu của ta." Chú Lam nói như chẳng hề thật lòng, "Nếu như cháu muốn ăn kẹo, ta cũng chu đáo như thế."

Lam Úc âm trầm cười, "Cám ơn chú."

Trên cơ bản, lúc hai chú cháu này đang giằng co với nhau, Lam Diệm chẳng có bao nhiêu quyền phát ngôn cả. Đương nhiên, hắn cũng không có ý tham gia vào việc tranh đấu quyền thế này. Giữa một đám biến thái, duy trì sự khiêm tốn mới là thượng sách. Hơn nữa, có khi biết được càng nhiều, thì khoảng cách đến cái chết lại càng gần. Cho nên hắn thà cái gì cũng không nghe, không thấy.

Chú Lam nghịch cái đầu của con chim cú mèo nhỏ, dí dỏm nói, "Tổng giám đốc Lam, cùng ta chơi cờ nhé?"

"Chú có nhã hứng này, cháu tất nhiên sẽ theo hầu." Lam Úc vặn vặn cổ tay, rồi lại xoay xoay cổ, Bây giờ ý thức chiến đấu của gã vẫn không giảm, chỉ e trong lúc chơi cờ kiềm chế không được, sẽ vặn đứt đầu của Chú Lam mất.

"Diệm Nhi, kẹo ở bên kia." Chú Lam chỉ chỉ hộp kẹo trên bàn, "Xuống dưới từ từ ăn đi."

"Cám ơn chú." Nét mặt của Lam Diệm cung kính, sau khi cầm lấy hộp kẹo thì lùi vào trong thang máy.

Cửa thang máy đóng lại, đi xuống.

Lam Diệm khẽ thở phào một cái. Hắn liếc nhìn lưng của Doãn Tiểu Đao, giọng điệu không tự chủ được mà trở nên hung hãn, "Đồ đần, có đau không?"

"Không đau." Vết thương lớn hơn thì Doãn Tiểu Đao cũng đã gặp qua, hơn nữa từ khi bắt đầu hiểu chuyện, cô đã không kêu đau nữa.

Lam Diệm lại nhìn nhìn lưng của cô, không nói gì nữa. Hắn đi ra khỏi tòa nhà của tập đoàn, bắt taxi trở về chỗ ở của hắn ở Thương Thành.

Trong nhà vẫn như một tháng trước kia, chỉ là hơi bụi bặm tí.

Lam Diệm vừa tới nhà thì đã đi tìm hộp y tế. Hắn không thể tin cái đứa đần đó chẳng bị chút thương tích nào cả. Hắn mang hộp y tế ra ngoài phòng khách, "Đao thị vệ, qua đây."

Doãn Tiểu Đao nghe lời đi đến bên hắn.

Hắn cúi đầu chọn các chai các lọ, vô cùng không kiên nhẫn, "Cô bị thương ở đâu?"

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now