Chương 36

733 62 8
                                    


Doãn Tiểu Đao trả lời, "Tôi là lặp lại lời anh nói."

"Nói bậy." Lam Diệm phản bác, "Lời nói mắc ói như vậy, tôi sao mà nói ra miệng được."

"Anh kéo lấy tay tôi nói, anh thích tôi." Cô giơ tay mình lên, còn dùng tay trái nắm lấy tay phải, mô phỏng tình cảnh hắn và cô nắm tay nhau.

"Đầu đất mới đi thích đầu đất." Hắn hừ một tiếng, "Tôi nhìn trông giống đầu đất lắm hả?"

"Là anh nói."

Lúc này, bác tài nhìn đôi nam nữ này qua gương chiếu hậu, phỏng đoán rằng liệu có phải tiết mục nam cặn bã đùa bỡn hay không.

"Tôi nói lúc nào?" Nam cặn bã nói.

"Lúc anh thừa nhận với anh hai của anh." Cô gái mặc âu phục tranh biện theo lý lẽ.

Nam cặn bã cau mày, suy nghĩ một hồi rồi nói, "Quên rồi." Hắn huơ huơ tay, "Lúc đó tôi là ngẫu hứng biểu diễn, nói xong lời thoại rồi, tự bản thân tôi cũng quên mất tiêu."

Cô gái nhìn hắn, không lên tiếng.

Nam cặn bã cũng im lặng.

Bác tài cảm thấy bầu không khí ở băng ghế sau càng lúc càng kỳ quái, thế nên ông mở radio, làm dịu bớt không khí.

Khi tiếng nhạc vang lên, bác tài nhẹ nhõm đôi chút, lại liếc mắt nhìn băng ghế sau.

Hai người vẫn không lên tiếng, bầu không khí đè nén nặng nề có phần tựa như cao thủ đang so chiêu.

Một bài hát kết thúc.

Lam Diệm cuối cùng cũng nhớ ra, "Phắc, hình như tôi đã thật sự nói những lời đó."

"Đúng thế." Doãn Tiểu Đao gật mạnh đầu.

Hắn ha ha cười gượng hai tiếng, "Nhất định là quá nhập tâm rồi... khống chế không được... Lời nói cứ tự nó tuôn ra..." Dưới ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của cô, âm thanh những lời nói này của hắn càng nói càng nhỏ.

Doãn Tiểu Đao cứ nhìn chằm chằm hắn như thế, nhìn đến hắn có ảo giác mình là Trần Thế Mỹ của thời đại này vậy.

Lam Diệm ho khan hai tiếng, "Cái đó... Đao thị vệ à, diễn kịch không thể coi như thật."

Cô vẫn nhìn hắn chằm chằm với ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Lam Diệm liếc thấy ánh mắt bà tám của bác tài kia, vì vậy hắn nói, "Chuyện này về nhà nói sau."

"Được." Doãn Tiểu Đao gật đầu, nói, "Nếu như anh đã thích tôi, vậy anh có làm cơm chiên cho tôi không?"

"..." Lam Diệm tạm thời theo không kịp suy nghĩ của cô, "thích" và "cơm chiên" có quan hệ gì?

"Tôi đói rồi." Cô bổ sung.

"Thùng cơm!" Hắn nhịn không được tức giận nói.

Cô lại nhìn hắn chằm chằm.

Nhìn đến sống lưng hắn lạnh toát, chỉ có thể thỏa hiệp, "Về nhà làm đồ ăn khuya cho cô..."

"Được." Doãn Tiểu Đao thu hồi ánh mắt.

Phù Lam | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now