Chương 346: Tai nạn (1)

1.7K 34 0
                                    

 Phó Thần Thương mở cửa, An Cửu vốn đang dựa vào cửa, theo quán tình nhích lại gần chân anh, còn mơ màng ôm lấy, không có sự đắc chí nhiệt tình lúc nãy, vẻ mặt ỉu xìu hạ mí mắt, hiển nhiên là đã mệt mỏi.

Anh nhìn cô, ánh mắt đều là đau lòng, cưng chiều, sủng nịnh, anh cúi người xốc nách cô, đặt lên giường gần đó.

Cơ thể cô phủ một tầng mồ hôi, da thịt mềm mại dán vào cánh tay anh, tự vị mất hồn thấm vào tận xương.

Thân thể An Cửu rơi xuống chăn bông mềm mại, đôi mắt đỏ ngầu, ngáp một cái, nghiêng đầu mê man nhìn người đang ngồi bên giường, ánh mắt Phó Thần Thương quấn quýt, bàn tay khẽ vuốt ve tóc cô.

Ánh mắt của cô rời từ khuôn mặt anh cho đến nửa trên trần trụi, tay cũng bắt đầu không an phận, muốn lấy góc khăn tắm ra để nhìn, hoàn toàn phá vỡ không khí ấm áp vừa rồi.

Phó Thần Thương bất đắc dĩ, bắt lấy đôi tay làm loạn của cô.

Cô nhắm mắt giả bộ ngủ, chẳng bao lâu sau, thừa dịp anh không chú ý lại thực hiện ý đồ vừa rồi. Phó Thần Thương ngăn lại ba lần bảy lượt không dừng tay, tay chân giống như con mèo nhỏ, không đạt được mục đích không dừng tay.

Thật là tiến bộ, năm đó chỉ đụng đến nửa trên thôi, hôm nay đến gốc rễ cũng muốn đào hết, đúng là không sánh kịp...

Ở bên ngoài uống say đến không biết gì, bị đàn ông mang về một chút ý thức cũng không có, lại còn dám chủ động chọc giận, nếu như hôm nay mang cô về không phải là anh, cô có nghĩ đến sẽ có hậu quả gì hay không?

Trái ngược hoàn toàn với bề ngoài thành thục, thông minh khi lớn lên.

Phó Thần Thương càng nghĩ càng nổi giận, một phát nắm trọn bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của cô.

An Cửu kêu đau rụt tay lại, vừa uất ức vừa ai oán nhìn về phía anh, sau đó nằm xuống lấy chăn trùm kín đầu. Phó Thần Thương vén chăn lên nhưng ai đó vẫn gắt gao không buông ra.

Sau khi trở về, anh cố tình không tìm cách giải rượu cho cô, vì chỉ khi ý thức cô không rõ ràng mới không bài xích anh.

Anh đối với cô chỉ có thể ao ước đượ thân cận ngắn ngủi như thế này thôi.

"Tình yêu là gì?"

Chờ bản thân gặp phải nửa kia sẽ biết.....

Chỉ là, khi anh hiểu rõ điều này, thừa nhận tình cảm của mình đối với cô, muốn cho cô toàn bộ thế giới của mình, nhưng ngay sau đó, cái anh cho cô, chỉ có buông tay.

Chỉ là một người phụ nữ, không có cô, anh vẫn là Phó Thần Thương, không có cô, Trái đất vẫn chuyển động, cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ, chỉ là cuộc sống của anh không còn ý nghĩa.

Năm năm, nói dài cũng không dài lắm, ngắn cũng không ngắn lắm, trước khi gặp lại cô, anh cho rằng mình có thể kiềm chế nỗi nhớ vào tận xương tủy.

Mà trên thực tế, cho dù là một cú điện thoại cũng đã làm tan rã vỏ bọc "buông tay" của anh trong suốt năm năm.

Nếu như thật sự chết tâm, sao còn phải âm thầm theo dõi cả bạn tốt của cô.

Khi anh nhận được cú điện thoại kia, trong lòng không biết là tư vị gì, anh thở dài.

Không phải tự cho là mình đã chết tâm để chống đỡ nhiều năm, mà là hy vọng.

Cho nên, khi Hedy bị Sở Mạch mua chuộc hãm hại Kiều Tang, cuối cùng sợ tình thế nghiêm trọng không có cách nào cứu vãn mới chủ động tự thú, từ trong miệng Kiều Tang nghe được cái tên Tống An Cửu một lần nữa, anh đã theo sự an bài của vận mệnh, hoàn toàn bỏ qua sự trói buộc trong lòng.

"Rõ ràng đã để em đi, ai bảo em lại đụng vào..."

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuOnde histórias criam vida. Descubra agora