Chương 347: Tai nạn (2)

1.7K 32 0
                                    

Phó Thần Thương kéo chăn trên người cô ra, mái tóc cô mềm tại, đen bóng chảy dài trên màu gối trắng, đôi mắt say lờ đờ mê ly, lông mi dài nửa mở nửa khép, hai gò má như thêm một tầng hồng phấn, cánh mũi xinh xắn dễ thương khẽ rung động theo hô hấp, cánh môi mền mại như cánh hoa anh đào thổi nhẹ vào lòng anh như châm một mồi lửa...

Có lẽ cảm thấy nguy hiểm trong tiềm thức, An Cửu rúc sát vào mép giường.

Phó Thần Thương đưa tay ôm cô vào lòng, cúi người khẽ hôn nhẹ lên mắt, khẩn trương chiếm đoạt trên môi cô.

Lý trí ở nơi nào đó hiển nhiên đã bị phá hủy, anh vốn chỉ muốn lướt qua nhưng tâm tư ấy đã bị ném ra sau ót, nhẹ nhàng giữ chặt, lặp lại động tác liếm, cắn, thấm ướt đôi môi cô, sau đó cạy hàm răng cô ra, chiếm giữ hết hơi thở say lòng người.......

Khó trách say đến chết như vậy, chắc hẳn chính cô cũng không ngờ đến, tối nay tác dụng của rượu đỏ đặc biệt nghiêm trọng.

Anh ôm người con gái nhỏ bé đã từng mất đi vào lòng mà tùy ý hôn, ròng rã năm năm, cho dù lần anh được nắm giữ công ty, cũng không có kích động như lúc này, vô luận anh đứng trên vị trí cao như thế nào, trong lòng vẫn có một chỗ sâu trong nội tâm trống rỗng, chỉ có thời điểm ôm lấy cô, anh mới phát hiện người trong lòng mình là thật.

Môi của cô bị hôn đến kiều diễm ướt át, Phó Thần Thương trượt một đường đến trước ngực cô, bàn tay luồn vào vạt áo thăm dò nơi đẫy đã trước ngực, cẩn thận giày vò trong miệng.

Biết rõ nên dừng lại, nhưng tình cảm đã ăn vào tận trong xương tủy, anh nghĩ đến năm năm mất đi cô, nghĩ đến vẻ mặt bài xích sau khi cô tỉnh táo, sức lực càng ngày càng không thể khống chế, một bên môi lưỡi càn quét giữ dội hơn, một bên khác vân vê trong lòng bàn tay, thay nhau âu yếm....

An Cửu cảm giác như cả người mình rơi xuống một cái động không đáy, thân thể càng càng chìm xuống, sợ hãi ập đến, cả người nhễ nhại mồ hôi, thấm ướt xuống ga giường, "Cảnh Hi,..."

Vẻ mặt sợ hãi của cô dừng lại, An Cửu giống như một cây cỏ cứu mạng, lầm bầm cái tên gì đó, "Cảnh Hi....."

Năm năm này, cô đi nơi nào, cùng ai ở chung một chỗ, vượt qua như thế nào, trở lại vì ai, tất cả anh đều không muốn suy nghĩ, vậy mà giờ phút này tất cả lũ lượt kéo về....

Phó Cảnh Hi..... Phó Cảnh Hi

Năm đó anh chạy kịp đến như thế....

Sau khi đi ra, cả anh và đứa bé trong bụng An Cửu đều bị xử tử hình....

Một màn huyết nhục mơ hồ tràn ngập đầu óc anh, trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu, ngay cả hơi thở cũng là mùi máu tươi, trán đau đớn như bị kim châm...

Cô liên tục gọi Cảnh Hi, Phó Thần Thương đau đến cả người run rẩy, mồ hôi trên trán rơi như mưa nhưng anh vẫn gắt gao ôm chặt lấy cô không chịu buông tay, cuối cùng hôn mê bất tỉnh..


(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now