Chương 262: Phản công (1)

1.6K 24 0
                                    

Bắt đầu từ bốn giờ sáng, những tin nhắn xa lạ điên cuồng nhắn vào di động của cô, chuông điện thoại vang rồi tắt, tắt rồi lại vang, mãi không ngừng.

Trong vòng nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hộp thư của cô đầy đến mức gần như muốn nổ tung, di động cũng rung đến sắp hết pin.

Tất cả tin nhắn, cuộc gọi đều đến từ fan của người nào đó.

Rất rõ ràng, số điện thoại của An Cửu đã bị tiết lộ.

Vừa rồi đã trải qua khảo nghiệm tàn khốc nhất, đối mặt với loại thủ đoạn thấp kém này, An Cửu chỉ cười lạnh một tiếng, chỉnh sang chế độ im lặng, giở từng tin nhắn ra đọc coi như đang xem truyện cười, ngoài những câu mắng chửi não tàn thì là khiêu khích kể lại hạnh phúc mỹ mãn khi Tô Hội Lê và Phó Thần Thương bên nhau năm xưa, cùng với những tin tức gần đây hai người xông phá tầng tầng lớp lớp trở ngại để tu thành chánh quả, mục đích không gì khác chính là cảnh cáo cô – lớp cản trở không biết liêm sỉ cuối cùng này nên biết khó mà lui, trách bà vợ chính thức cô đây làm kẻ thứ ba chen chân vào!!!

Mặt của An Cửu phản chiếu ánh sáng chớp nháy của di động, lúc nhiều thấy tấm ảnh cuối cùng thì vẻ mặt chế giễu chợt biến đổi.

"Nhận rõ thân phận của mày đi!!!" Một câu nói, cảnh phối lại là hình ảnh Tống An Bình đeo ba lô đi học.

Thế mà lại dùng một đứa nhỏ để uy hiếp mình!

Trái tim vừa mới lẳng lặng bình tĩnh lại vì tức giận mà run rẩy dữ dội, cắn chặt ngón tay, chẳng mấy chốc đã cắn đến chảy máu.

Được lắm......

Đang rầu vì không có lý do quang minh chính đại để trở về đây.

Một tấm hình, đã đánh tan một chút nhân từ cuối cùng cô cất giữ.

-----

Thôi Khiêm Nhân đến nhanh hơn cô nghĩ nhiều. Hơn mười giờ tối ngày hôm đó đã đến chỗ ở của cô, hiển nhiên là cô vừa gọi điện cho ông cụ thì đã đặt chuyến bay gần nhất để qua bên này.

Vốn An Cửu nghĩ mình trở về là được rồi, nhưng ông cụ vẫn kiên trì bảo Thôi Khiêm Nhân đến đón, hiển nhiên là không tin mấy lời thoái thác của cô ở trong điện thoại, lo lắng cô thật sự đã xảy ra chuyện gì.

Thôi Nhân Khiêm phong trần mệt mỏi thậm chí có chút thở hổn hển đứng ngoài cửa, anh ta kêu một tiếng "Nhị thiếu phu nhân", sau đó cẩn thận quan sát cô một hồi, dường như xác định cô bình yên vô sự xong rồi, tiếp đó chuyện đầu tiên làm là gọi điện cho ông cụ báo bình an.

Loại cảm giác được người ta quan tâm, lo lắng làm cho khoảng trời băng giá trong lòng cô như có một luồng ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào.

Sau khi gả vào, cô dè dặt cẩn thận, như bước trên băng mỏng, tính đến cả chuyện xấu nhất, thậm chí coi ông cụ như con Boss cuối cùng, lại không nghĩ đến cuối cùng ông ấy lại trở thành đồng đội mạnh nhất của mình, người gánh team đáng tin nhất.

"Nhị thiếu phu nhân, vé máy bay trở về đa đặt vào 9 giờ sáng ngày mai. Nếu bên này cô có vấn đề gì, tôi có thể sửa lại hành trình." Thôi Khiêm Nhân mặt mày nghiêm túc, như đang báo cáo công tác với cấp trên.

"Không cần phải sửa. Vất vả rồi! Đừng đứng ở ngoài cửa nói chuyện nữa, mau vào đi!" An Cửu vội vàng đón anh ta vào trong.

Thôi Khiêm Nhân lại không nhúc nhích, lấy một túi đồ ăn màu sắc sặc sỡ trong hành lý ra đưa cho cô, tất cả đều là đặc sản quê nhà, "Đây là đồ chủ tịch cho cô ạ."

An Cửu có chút ngẩn ngơ, "Cám ơn......"

Chắc chắn là nghe cô nói nhớ nhà trong điện thoại, cho nên mới đặc biệt bảo cấp dưới đem mấy thứ này đây.

"Tôi đã đặt sẵn khách sạn ở ngoài rồi, ở gần đây thôi, sáng mai sẽ qua đón cô." Thôi Khiêm Nhân nói.

Thấy Thôi Khiêm Nhân thực sự không có ý muốn vào ngồi một chút, An Cửu cũng không miễn cường, để anh ta đi.

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant