Chương 326: Ôm cây đợi thỏ (2)

1.6K 34 0
                                    

Sáng ngày thức hai, trước giờ làm một tiếng An Cửu đã ngồi chờ ở dưới sảnh của công ty Tụ Tinh, chuẩn bị trực tiếp chắn đường Phó Thần Thương, đối mặt nói rõ ràng.

Trước đó cô cũng chưa xác định được lịch trình của anh ấy, nhưng mà, nếu là cái bẫy do anh ấy xếp đặt, nhất định anh ấy sẽ đến công ty.

Nhưng lúc này cô lại không biết, Phó Thần Thương đã được thông báo từ bộ phận lễ tân của công ty, sau đó theo dõi trong phòng an ninh thấy được tu hú đã chiếm tổ chim khách.

Trên màn hình, hình ảnh người phụ nữ đang ngồi mặc chiếc áo gió màu be gọn gàng và thanh lịch, trong những ngày không có anh, cô bé ấy đã trưởng thành xinh đẹp yêu kiều, "Thật ra, không có mình, cô ấy cũng sẽ rất ngoan ngoãn" nhận thức được việc đó tâm trạng của anh giống như bị rơi xuống đáy.

Điện thoại của Tề Tấn làm ngắt đi mạch suy nghĩ của anh.

"Ông chủ, ngài ở đâu? Có văn kiện cần ngài ký tên ngay lập tức."

"Phòng bảo an."

Ông chủ làm gì ở phòng bảo an? Tề Tấn giật mình, nghi ngờ nhưng vẫn mang văn kiện chạy đến phòng bảo an.

Vốn dĩ trách nhiệm của bảo vệ là canh gác ngoài đại sảnh, Tề Tấn ôm một bụng nghi vấn đi vào phòng bảo an, quả nhiên lại thấy bảo vệ cũng đang ở đây.

Tề Tấn nhìn về phía mấy chục màn hình theo dõi hình vuông nhỏ xếp ngay ngắn trước mặt, cũng không phát hiện được điều gì khác thường, đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì vừa đúng lúc nhìn về phía góc bên trái phía dưới nơi có một màn hình camera cửa chính của công ty đang theo dõi một cô gái trẻ, vốn anh ta không đặc biết chú ý đến mãi đến lúc cô ấy lơ đãng xoay người lại, Tề Tấn thật sự sợ hãi, nếu anh ta không nhìn nhầm, thì đó chẳng phải là ... vợ trước của ông chủ sao? Nếu không phải tướng mạo cô ấy ngoài việc vẫn gầy ốm là không thay đổi, lúc này tướng mại lại cân xứng với khuôn mặt, anh ta thật sự nhận không ra.

'Tề Tấn."

Tề Tấn quá mức kinh ngạc, ngay cả đến việc lấy chữ ký của Phó Thần Thương cũng không nhớ, mãi đến khi Phó Thần Thương bất mãn gọi tên anh ta mới xấu hổ đem văn kiện đưa ra, cặp mắt vẫn không rời màn hình theo dõi.

An Cửu càng lúc càng sốt ruột không ngừng nhìn vào điện thoại xem giờ, sau đó kiên nhẫn chờ đến trưa mà vẫn không gặp được Phó Thần Thương, vì thế xoay người muốn đi, đến nhà hàng Cao Phong Kỳ đối diện công ty chọn một đia điểm tốt dùng bữa trưa, vừa ăn cơm vừa nhìn qua cửa sổ bằng kiếng tập trung chờ đợi.

Nếu Tề Tấn không có khả năng thì chắc chắn không thể theo Phó Thần Thương nhiều năm như vậy, anh ta đã sớm chú ý đến việc An Cửu rời khỏi công ty, xác định cô đi về phía nhà hàng đối diện, sau đó mượn danh nghĩa đưa văn kiện đến phòng bảo an tìm Phó Thần Thương lần nữa.

Trong màn hình theo dõi quả nhiên là không còn bóng dáng của An Cửu, Tề Tấn quan sát sắc mặt của Phó Thần Thương, quả nhiên là không được tốt lắm. Trong lúc Phó Thần Thương xem tài liệu, Tề Tấn đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng kêu một người lao công mượn một cây lau cửa kiếng cán dài, chẳng nói chẳng rằng đem chỉnh camera theo một hướng khác.

Phó Thần Thương theo dõi trên màn hình camera, mãi đến khi hình ảnh của An Cửu đang dùng cơm trưa bên cửa sổ kiếng của nhà hàng đối diện lọt vào tầm camera, khóe miệng tự nhiên cong lên, cho đến bây giờ Phó Thần Thương không thích người bên cạnh mình đùa giỡn kiểu khôn lõi, nhưng mà lần này trái lại anh lại không có chút tức giận nào.

Sau khi quan tâm đến cảm xúc của ông chủ, còn phải quan tâm đến dạ dày, Tề Tấn sau khi xong việc ở đại sảnh liền chạy vào phòng bảo an.

"Ông chủ, ngài dùng cơm sao?"

"Như nhau."

Tề Tấn hiểu ý rời đi, không đến căn tin trên lầu của công ty, mà lại đến nhà hàng đối diện gọi một phần ăn giống như An Cửu mang về cho Phó Thần Thương.

Làm trợ lý chính là muốn đáp ứng mọi yêu cầu của ông chủ, dù biết rõ những yêu cầu đó có phần biến thái, cũng phải liều mạng hết mình đáp ứng cho bằng được.

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now