Chương 218: Kiều diễm (2)

1.8K 30 3
                                    

An Cửu giận đến hô to.

Hai người, ăn ý một người chặn, một người không chút cử động.

Phó Cảnh Hi tiếp tục mở miệng: "Chú cũng có người muốn bảo vệ, nên hiểu tâm tình muốn bảo vệ một người, chú vì cô ấy mà có thể hy sinh bất luận kẻ nào, chỉ vì đi đỉnh cao quyền lực. Cháu chỉ muốn cô ấy tiếp tục cuộc sống không lo không nghĩ, cháu buông tha, chú đqạt được điều chú muốn, chúng ta cùng được đáp ứng nhu cầu."

Phó Thần Thương chỉ cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không nhìn ra rốt cuộc có động lòng với đề nghị của cậu hay không.

"Thật là nhìn không ra, tình cảm của cậu đối với con nhóc này lại sâu như vậy. Quá ngây thơ, chỉ có đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ người phụ nữ của mình."

Phó Thần Thương vừa âm hiểm thâm trầm nói, vừa sờ sờ đầu An Cửu, làm cho An Cửu kinh sợ anh có thể bẻ đầu mình xuống hay không.

"Vị trí cao không tránh khỏi lạnh lẽo, chúng ta đều hiểu, trong thế giới của chúng ta, cô ấy căn bản không thể nào sinh tồn."

Lần trước An Cửu bị bắt cóc, chính là minh chứng tốt nhất.

"Đó là bởi vì cô ấy quá nhỏ yếu, bởi vì cậu quá mức dung túng cô ấy tiếp tục mềm yếu!"

An Cửu thử rất nhiều lần đều vô dụng, ngôn ngữ môi gì đó, cô cũng không phải là thiên tài, căn bản một chữ đều nhìn không hiểu, vì vậy chỉ đành phải nhàm chán sờ sờ tay Phó Cảnh Hi, sờ rồi mõ mẫm tay Phó Thần Thương, phân tích một chút xem tay của thiếu niên cùng ông chú có chỗ nào khác nhau.

"Ai, vẫn là tay Cảnh Hi tương đối trơn mềm. . . . . ."

Sắc mặt Phó Cảnh Hi đỏ lên, Phó Thần Thương phòng tới một ngọn lửa.

"Ách. . . . . ."

Cô cũng không nghe thấy tiếng nói của mình, chỉ là nhìn phản ứng của hai người này, là không cẩn thận nói ra sao?

"Hai người rốt cuộc nói xong chưa? Nói thật, hai người thật là quá đáng, có lời gì không muốn tôi nghe thì có thể trốn tránh rồi nói sau, bộ dáng này của các người. . . . . . Ức hiếp người ta quá đáng!!!" An Cửu nói nhỏ nói nhỏ.

"M* k**p, tôi quả nhiên chính là vật hy sinh! Nhưng lại không phải vật hi sinh của anh và Tô Hội Lê, mà lại là vật hy sinh của anh với Cảnh Hi! Phó Thần Thương, anh, anh, cái tên cầm thú, chẳng lẽ người anh thật sự yêu là cháu ruột của anh. . . . . ." An Cửu tiếp tục nói nhỏ nói nhỏ.

Phó Thần Thương: ". . . . . ."

Phó Cảnh Hi: ". . . . . ."

"Buông hay không?" Cuối cùng, Phó Cảnh Hi hỏi.

Cậu đang dùng lợi thế lớn nhất mà mình có thể sử dụng, mà Phó Thần Thương làm một thương nhân, anh nên hiểu có đáng giá hay không.

Khóe miệng Phó Thần Thương nhếch lên, tay buông lỗ tai An Cửu ra, trượt đến phần eo của cô, thô bạo bế cô lên, ném tới đầu vai giống như ném bao tải, tất cả lưu loát như mây bay nước chảy.

Đầu An Cửu hướng xuống, trong lòng chỉ có một ý tưởng, a, cuối cùng bọn họ cũng kết thúc yêu hận tình thù chàng chàng thiếp thiếp rồi sao?

Lần này kinh ngạc là Phó Cảnh Hi, Phó Thần Thương tỏ ý không đồng ý sao?

Đang lúc cậu tâm thần bất định, Phó Thần Thương nhìn cậu, cười như không cười: "Chỉ là một cái tượng gỗ, cậu cho rằng cậu có tư cách nói điều kiện với tôi? Cậu tin hay không, cho dù không có cậu, cũng sẽ có người khác?"

Mặc dù ở tuổi này, Tô Nhu đã không thể sinh, nhưng Phó Hoằng Văn bất cứ lúc nào cũng có thể có mấy đứa con riêng. Một đứa không nghe lời, cùng lắm thì lại sinh thêm một đứa.

Một mặt khó khăn nhất sâu trong nội tâm bị vạch trần ra ngoài, huyết sắc trên mặt của Phó Cảnh Hi mất hết, thân thể bởi vì tức giận mà không thể ức chế run rẩy.

An Cửu nhìn thấy mà sợ. Cô chưa bao giờ thấy cảm xúc của Phó Cảnh Hi phập phồng kịch liệt như vậy, mặc dù cô chỉ nghe được câu này của Phó Thần Thương, nhưng có thể xác định chính là Cảnh Hi nhất định bị bắt nạt, nhất định là cậu ấy nói chuyện giúp mình.

An Cửu lập tức liền nổi giận: "Phó Thần Thương! Anh đừng khinh người quá đáng! Tôi đã nói rồi, chuyện không liên quan tới anh ấy, quyến rũ cũng là tôi chủ động quyến rũ anh ấy, có gì anh cứ nhằm vào tôi là được!"

"Câm miệng!" Phó Thần Thương nặng nề vỗ một cái ở trên mông cô, khiêng cô đi ra khỏi nhà trọ.

Nguyệt hắc phong cao (*).

(*) Nguyệt hắc phong cao (Đêm trăng gió lớn): Vốn là "Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả." Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổi tối).


(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now