Chương 331: Không để yên (1)

1.6K 26 0
                                    

Ngoài cửa rối ren, nhưng tất cả mọi người đều đứng ở ngoài không ai dám gõ cửa để hỏi đã xảy ra chuyện gì.

An Cửu vừa rồi xông đến với tốc độ quá nhanh, tất cả mọi người còn không nhìn rõ bộ dạng của cô, chỉ thấy cánh cửa chính phòng tổng giám đốc đột nhiên mở ra, sau đó An Cửu giống như bị hút vào trong, cửa vừa đóng, mái tóc dài biến mất không còn tung tích.

Đúng lúc Tề Tấn vừa chạy tới, đám người lập tức vây xung quanh.

"Một cô gái, đúng đúng, nhìn cách ăn mặc chính là một cô gái trẻ, không nhìn rõ nên không thể đoán được tuổi ..."

"Đi rất nhanh, quá đột ngột, chúng tôi đều không thể ngăn được ..."

"Rất hung hăng, đi một mạch vào đó, vẫn còn ở cùng với ông chủ bên trong..."

"Trợ lý Tề anh mau vào xem một chút đi..."

Đám đông chạy lại kể lể tình hình vừa diễn ra.

Tề Tấn kiên nhẫn nghe hết, "Tôi biết rồi, không còn việc gì nữa, mọi người trở về làm việc đi."

"Hả? Có đúng là ... ông chủ có phải đang gặp nguy hiểm hay không?"

"Đương nhiên là không."

Những người ngu ngốc, ông chủ chỉ mong sao được nhốt ở bên trong.

Sắc mặt Tề Tấn không chút thay đổi trả lời, kỳ thật trong lòng cảm thấy vô cùng sản khoái, những ngày tươi sáng của anh cuối cùng cũng đã đến rồi. Rốt cục anh cũng không phải cùng ông chủ tiếp tục làm những việc khác thường nữa.

Chính mắt anh thấy An Cửu đi ra từ phòng của Lâm Mộ, sau đó quyết định đi lên tầng mười lăm, nhiệt huyết sục sôi, quả nhiên cô ấy đã không làm bản thân thất vọng.

Kiều Tang ở phía sau nãy giờ, mãi đến khi đám người kia bị Tề Tấn giải tán cuối cùng cũng lách được đến bên cạnh anh, "Tất cả mọi người đều nói không đúng! Cái gì mà An Cửu đột nhiên đi vào, rõ ràng không phải là bị kéo vào trong sao? Làm sao có thể như vậy! Làm sao có thể không xảy ra việc gì! An Cửu bị bắt đi vào! Sẽ gặp nguy hiểm! Không được, tôi muốn vào!"

Tề Tấn vội vàng ngăn cô lại, "Cô Kiều, bà chủ đợi lâu như vậy không phải vì muốn gặp mặt ông chủ hay sao? Bây giờ vừa đúng lúc đạt được rồi."

"Vừa đúng em gái nhà anh! Còn nữa, cái gì mà bà chủ, anh đừng có nói bậy!"

"Hiện tại cô ấy đã là nhân viên của Tụ Tinh, nếu không có gì thay đổi thì sẽ trở thành người quản lý của cô, cô không cần gây thêm phiền phức cho cô ấy!" Tần Tề bình tĩnh chỉ ra.

"Anh..."

Kiều Tang vội đến bên cánh cửa quan sát xung quan, nhìn thấy trên sàn có chiếc kẹp tóc vô cùng quen thuộc được kết bằng những viên pha lê màu xanh hình con cá, cúi người nhặt lên.

Là của An Cửu.

Tóc An Cửu lâu nay vẫn thường dùng kẹp tóc kẹp gọn gàng ra sau ót, mới vừa rồi bị lôi kéo quá mạnh nên chiếc kẹp rơi xuống đất.

Kiều Tang dựa cửa tê liệt ngồi xuống.

Thôi xong! Điệu bộ của An Cửu sẽ càng thêm kích thích sự thú tính của người đàn ông kia!

******************

Bên trong cánh cửa.

Phó Thần Thương sắp làm cho chính mình bị thương vì bị va chạm lúc kéo cô gái kia vào trong, sau đó còn bị chính cô gái ấy đánh nên liều mạng ôm cô vào lòng.

An Cửu muốn nổi loạn, liếc mắt nhìn vào bên trong văn phòng quả nhiên còn có một người khác, người đàn ông đó đang trợn mắt há hốc mồm xem cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Phó Thần Thương rõ ràng đang ôm một cô gái không ngừng vùng vẫy trong vòng tay mà chẳng khác gì một người đang bưng cốc cà phê, vẻ mặt thái độ và giọng nói không có gì thay đổi, "Cám ơn sản xuất Lương dù rất bận rộn nhưng vẫn đến đây một chuyến, nếu không còn vấn đề gì nữa, có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

"Đâu có đâu có, anh Phó đã quá khách sáo rồi. Tôi cũng định chuẩn bị đi rồi." Lương Văn cố gắng không chú ý đến cô gái quyến rũ hấp dẫn lòng người đang trong vòng tay anh.

"Đi thong thả, hiện tại không thể tiễn anh." Phó Thần Thương dời một chân, vừa đúng lúc né được đế giày cao gót của An Cửu vừa giẫm xuống.

"Không cần không cần, anh không cần tiễn."

Lương Văn không hổ danh là người từng trải, tất nhiên có thể xem như không nhìn thấy cảnh Tống An Cửu đang ở trong lòng Phó Thần Thương, nói chuyện vài câu xã giao sau đó đi khỏi, sau đó lại cẩn thận đóng kín cửa phòng, làm cho một cô gái bên ngoài cửa không khỏi lo lắng, Kiều Tang ngay lập tức bổ nhào tới.

"Xin chào! Sản xuất Lương! Xin lỗi đã làm phiền anh, xin hỏi vừa rồi cô gái trong đó thế nào ạ?"

"Chuyện này..."

"Chuyện này cái gì?" Kiều Tang lo lắng hỏi.

Không chỉ có Kiều Tang, nhiều người cũng đang chờ đợi câu trả lời của Lương Văn.

"Chuyện này tốt nhất là tôi không nên trả lời. Ha ha ha..." Lương Văn không chịu nổi ánh mắt bà tám của những người xung quanh, bày ra một bộ mặt bí mật rồi vội vàng rời khỏi chốn thị phi này.



(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now