Chương 374: Oan gia ngõ hẹp (2)

1.1K 24 0
                                    

An Cửu cười hì hì: "Kiều Tang, cậu nên chú ý vừa bắt đầu thì đã sai rồi, tâm tư của cậu không nên đặt trên người Phương Tiểu Như - kẻ đoạt đàn ông của cậu, trong nháy mắt cậu thấy được một màn kia, đầu tiên hẳn phải tức giận vì bị Cố Cẩm Trình phản bội, nhưng vừa rồi cậu diễn cái gì? Giống như Phương Tiểu Như đào mộ tổ tiên nhà cậu, toàn bộ cảm xúc đều dồn trên người cô ta, ngược lại không hề chú ý đến Cố Cẩm Trình đang làm gì, diễn quá cuồng loạn ngược lại khán giả sẽ không mua mãi, không cần phải bộc lộ toàn bộ cảm xúc, không cần cậu phải khóc, khán giả sẽ khóc thay cậu, không cần tức giận, khán giả sẽ tức giận giúp cậu!"

"Những đạo lý này bản thân cậu hiểu rõ hơn mình, điều quan trọng nhất, thật ra hai tiếng NG này hoàn toàn không đáng giá nhắc đến, tại sao cậu để ý như vậy, hoàn toàn là vì diễn không tốt ư?"

"Thật xin lỗi, tớ không nên mang tình cảm riêng tư vào. . . . . ." Kiều Tang cũng ý thức được lòng mình bất chính.

Trong tủ kia hoàn toàn phải để tâm lý lòng hoạt động, cô ấy chỉ có thể tự mình thể nghiệm thôi.

An Cửu rời khỏi phòng hóa trang để tự cô ấy chuẩn bị.

Đẩy cửa ra ngoài, oan gia ngõ hẹp, đụng vào Lâm Huyên đang đi ngang qua bên cạnh.

Lâm Huyên thấy cô thì dừng bước, vén tóc: "Một con gà mờ mà cũng dám vào giành bát cơm? Lúc tôi vào giới thì cô vẫn còn đang làm bài tập đấy cô bé! Tỉnh lại đi!"

Những ngày qua trong hoạt động tuyên truyền đã vài lần chạm mặt Tô Hội Lê và Lâm Huyên, nhưng vẫn chưa chính diện đối đầu, đây là lần đầu tiên.

Lâm Huyên xoay quanh cô một vòng: "Chậc chậc, tự cho là ra nước ngoài nạm vàng thì có thể dọa người rồi à? Dù thế nào trong xương cũng chỉ là một em gái nhỏ thôi, xách giày cho Hội Lê cũng không xứng! Năm đó bị lừa thảm như vậy còn chưa chết tâm, có thể lẫn vào bên cạnh Kiều Tang, hiện giờ Phó Thần Thương muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, cô cho rằng cô còn có giá trị lợi dụng sao? Cô là cái thá gì?"

An Cửu không biến sắc, từ lâu cô đã đoán được là Tô Hội Lê chỉ điểm cho Kỷ Bạch, lời của Lâm Huyên không thể nghi ngờ càng thêm xác nhận điều này.

Về phần làm sao Tô Hội Lê biết, không cần suy nghĩ, đương nhiên do Phó Thần Thương nói cho cô ta biết.

Chỉ tiếc, cô gái này quá thiếu kiên nhẫn. . . . . .

An Cửu không chút để ý vươn tay ngắm móng tay: "Đúng vậy, tôi không phải là cái thá gì, năm đó chủ của cô biết rõ hiệp nghị kia có nội dung gì còn nói cho tôi biết sự thật buộc tôi ly hôn, nếu năm đó cô ta thật sự có thể chỉ xem tôi là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến và chẳng thèm ngó tới, hôm nay năm năm sau, sợ là cô ta đã tu thành chính quả leo lên cái ghế bà Phó rồi!"

"Cô. . . . . ."

Lâm Huyên đang muốn nói, bị Tô Hội Lê không biết đến khi nào ngăn lại.

"Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm, năm đó tại sao Evan phải cưới cô, tôi cũng biết từ Kỷ Bạch sau khi cô rời đi thôi, tôi hiểu rõ tất cả mọi người đều nghĩ do tôi làm, thậm chí ông cụ còn nói tôi mãi mãi không được vào cửa nhà họ Phó, nhưng không sao, rốt cuộc tôi đã biết Evan dụng tâm lương khổ, hiện giờ, mặc kệ con đường phía trước gian nan thế nào, tôi đều sẽ ở bên cạnh người đàn ông này! Chỉ cần có thể ở cùng với anh ấy, cả đời tôi đều có thể đợi, có phải là bà Phó hay không cũng không còn quan trọng nữa!"

(Quyển 2) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuWhere stories live. Discover now