Chương 26: Blue Doll

758 18 1
                                    

  Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường truy vấn Triệu Tước về chiếc nhẫn "Linh Hồn Xanh" nọ, xem nó đến tột cùng là có địa vị gì.

Triệu Tước ăn no tâm tình thoải mái, liền hỏi hai người, "Từng nghe qua "Ngọc Xanh Hy Vọng" chưa?".

Triển Chiêu nhướn mày, "Khối hột xoàn đó không phải ở trong bảo tàng hay viện nghiên cứu gì đó sao?".

Bạch Ngọc Đường tuy rằng không có chút hứng thú nào với hột xoàn châu bảo, nhưng vẫn nghe nói đến "Ngọc Xanh Hy Vọng" đỉnh đỉnh đại danh, kỳ thực khối hột xoàn nọ có nhiều truyền kỳ như vậy, cùng với những người đã từng sở hữu nó có quan hệ rất lớn.

"Ngọc Xanh Hy Vọng" được coi như là một trong số những viên ngọc bích nổi danh nhất trong lịch sử nhân loại, lúc đầu nó được phát hiện ở Ấn Độ, kích thước sau khi mài dũa sơ qua tầm khoảng 100 ca-ra, có thể nói là cỡ khủng. Sau đó lại bôn ba từ Anh đến Pháp rồi qua Hà Lan, cuối cùng được đưa đến một viện triển lãm của Mỹ, sau khi trải qua 300 năm thăng trầm, cách mạng, viễn chinh. Chủ nhân đổi tới đổi lui, gia tộc phá sản, công tước tự sát, quốc vương bị chó cắn chết, hoàng hậu bị đưa lên đoạn đầu đài, các vương công quý tộc vận rủi liên tục.. Trải qua nhiều chuyện phức tạp, kinh qua nhiều lần mài dũa khoan cắt, từ hơn 100 ca-ra ban đầu, đến cuối cùng, chỉ còn lại khoảng bốn mấy ca-ra..

Mà sở dĩ khối hột xoàn này nổi danh như vậy, chủ yếu là do đã được đoàn làm phim hư cấu thành viên ngọc "Trái Tim Của Biển" (trong Titanic), hay còn gọi là "Ngọc Xanh Hy Vọng ", hoặc "Nước mắt Ánh trăng", cuối cùng được gọi là "Hy Vọng". Bởi vì bất cứ ai từng sở hữu nó đều không thể chết tử tế, nên cũng chính là viên ngọc "Mũi Khoan Số Mệnh" nổi danh.

Triệu Tước ngậm thìa nhìn Triển Chiêu..

Triển Chiêu nhíu mày, "Chú muốn dùng hột xoàn dính lời nguyền đó để hù doạ tôi phải không a! Bảo thạch tự nó căn bản không thể nguyền rủa người, cái gì mà Con Mắt Brahma, Ngọn Núi Mặt Trời, Ngọc Xanh Hy Vọng, Hột Xoàn của Nhiếp Chính Vương. Mấy thứ trang sức "yêu tà quấn thân" này bản thân nó không có tội gì hết, chỉ bởi vì có giá trị nên mang lại sự giành giật tranh cướp mới dẫn đến đổ máu. Khác nào Ngọc tỷ của Trung Hoa cổ đại, bản thân không phải chỉ là một khối đá sao, nhưng ai có nó thì có giang sơn, thế mới tạo thành máu chảy thành sông.. Chẳng quan hệ gì đến bản thân nó.".

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu đồng ý với quan điểm của Triển Chiêu.

Triệu Tước khóe miệng giật giật hai cái, rồi vươn ngón trỏ chỉ vào mũi Triển Chiêu, "Gia còn chưa nói xong mà, chỉ hỏi nhóc có biết hay không, tự dưng phun phì phì ra một lèo thế làm gì? Nhóc là mèo hay cua hả, meo meo meo meo meo meo meo meo phiền muốn chết.".

Bạch Ngọc Đường giữ Triển Chiêu đang tức xanh mặt lại, hỏi Triệu Tước, "Linh Hồn Xanh với Ngọc Xanh Hy Vọng có quan hệ gì?"

"Chẳng có quan hệ gì a.".

"Vậy chú hỏi làm gì?" Triển Chiêu rít qua kẽ răng, "Lão già lẩm cẩm này.".

Triệu Tước nheo mắt, hai người bốn con mắt thi nhau đấu xem bên nào doạ người hơn.

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ giơ tay ra chắn ở giữa, "Hai người có thể dùng phương thức của người trưởng thành để nói chuyện không hả?"

Triệu Tước tỏ vẻ ta đây là người lớn, không thèm tính toán với Triển Chiêu, tiếp tục nói, "Cái nhẫn Lâm Nhược điều tra trước đây đúng là Linh Hồn Xanh, nói cách khác, chiếc nhẫn trên người Emilia đúng là Linh Hồn Xanh, nó đã bị nguyền rủa, việc này cũng có tài liệu ghi chép lại, sự phẫn nộ của Emilia, rất có thể là vì nó mà ra.".

"Nói nửa ngày vẫn là lời nguyền." Triển Chiêu nháy mắt mấy cái..

Triệu Tước nhìn trời lắc đầu, giơ tay ra hướng về cái ót vẫn quay về phía mình của Triển Chiêu chọt khí thế, chọt cho đến khi bị Bạch Ngọc Đường tóm lại.

Triển Chiêu xoa ót, cân nhắc xem nên dùng nước dưa hấu hay sữa bắp trả thù, hoặc là úp đĩa mì ống vào mặt lão.

"Đầu nhóc bị mì ống lấp rồi phải không a?" Triệu Tước bất đắc dĩ hỏi Triển Chiêu, lại liếc Ngọc Đường, "Hai đứa nghĩ xem thứ Lâm Nhược với Hàn Vĩ thấy 8 năm trước là người hay quỷ, là hồn phách của Emilia hay là quỷ biển a?".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩn người, sau đó nhìn nhau —— cái này á.

"Hai đứa nghĩ xem nếu cái nhẫn đó chính là Linh Hồn Xanh trong truyền thuyết, vậy cũng chứng tỏ tập kích Lâm Nhược đêm đó chính là Emilia, nói cách khác con thuyền ma thực sự có tồn tại, mà Emilia theo chiếc thuyền đó trôi nổi nhiều năm như vậy, lại còn giết người. Cướp biển vùng Ca-ri-bê nên có tình tiết này mới phải!".

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, đích xác..

"Vậy chú có đầu mối về Emilia kia hả?" Triển Chiêu hiếu kỳ..

"Nhóc nói xem, dạo này không hề sinh hoạt phòng the đúng không?" Triệu Tước đưa tay chỉ Triển Chiêu.

Triển Chiêu đạp ghế ông ta, "Nói vớ vẩn!".

Bạch Ngọc Đường ngăn cản Triển Chiêu đang phát khùng, nghiêm túc trả lời Triệu Tước, "Thật ra tôi cũng muốn, chỉ là gần đây thường xuyên có vụ án, con mèo này còn muốn nghiên cứu, bọn tôi đã gần nửa năm chưa ra ngoài nghỉ ngơi tranh thủ làm một chút rồi.".

Triển Chiêu trắng mắt liếc sang.

Bạch Ngọc Đường vỗ vỗ gáy người nọ, y như bình thường hay vỗ nhóc sư tử ở nhà vậy, để cậu ta bình tĩnh lại một chút, để Triệu Tước nói cho hết lời.

"Nhóc dạo này không hảo hảo nghiên cứu tư liệu ta cho sao?" Triệu Tước hỏi, "Mật mã đã giải được? Tin tức đã nắm rõ?"

Triển Chiêu ngẩn người, sau đó như là nhớ tới cái gì, liền đưa tay vỗ vỗ Bạch Ngọc Đường, "Điện thoại cậu đâu, đưa tôi mượn."

Bạch Ngọc Đường đưa điện thoại cho anh.

Triển Chiêu mở bản đồ ra, chọn vào một vùng biển nào đó, phóng to tọa độ lên xem xét một lúc.. Sau đó nâng cằm suy nghĩ.

Triệu Tước thấy Triển Chiêu quả nhiên được chỉ điểm một chút đã ngấm, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay chọc chọc hông Bạch Ngọc Đường, "Ta muốn ăn bánh xoài."

Bạch Ngọc Đường gật đầu gọi bánh ngọt cho ông ta.

Triển Chiêu xem bản đồ xong, ngẩng đầu nhìn Triệu Tước, "Nơi con thuyền năm đó gặp nạn, cùng vùng biển Lâm Nhược bọn họ gặp chuyện không may, nằm trong khu thí nghiệm a!".

Triệu Tước mỉm cười, "Đúng vậy.".

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Khu thí nghiệm gì?".

"Trong tư liệu ông ấy cho tôi có bản sao của một kế hoạch, trong đó nói không ít về địa điểm của nơi làm thí nghiệm, nhưng phần lớn đã bị huỷ bỏ. Vùng biển hải tặc bị tập kích và Lâm Nhược bọn họ gặp chuyện không may, nằm gần khu thí nghiệm đó, cũng từa tựa như hòn đảo Lạc Thiên bọn họ trước đây bị giam giữ a"

Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nhắc đến Lạc Thiên, liền nhíu mày, "Cái tổ chức khủng bố kia lại làm thí nghiệm quái đản nào nữa à?"

"Ký hiệu màu xanh!" Triển Chiêu nghĩ tới, "Trên tư liệu của chú có ký hiệu màu xanh, màu cam, còn có màu hồng."

"Kế hoạch blue." Triệu Tước cười cười, "Toàn bộ ghi chép chỉ có một trang giấy vậy thôi."

"Trên trang giấy đó có một con dấu màu xanh, tôi nhớ rất kỹ." Triển Chiêu nói, "Là ký hiệu để cảnh báo có vật phóng xạ vật cực kỳ nguy hiểm.".

"Vùng biển đó đúng là rất nguy hiểm." Triệu Tước thản nhiên nói, "Kế hoạch thử nghiệm Lạc Thiên bọn họ năm đó cũng được tiến hành trên một hòn đảo không người, mà kế hoạch Blue, tên đầy đủ là Blue Doll, so với kế hoạch cải tạo lại Lạc Thiên bọn họ kia, thì tàn khốc hơn gấp bội."

"Búp bê màu xanh?" Triển Chiêu trầm ngâm, "Hay con rối màu xanh?".

"Đều như nhau." Triệu Tước khẽ cười, "Khởi nguồn của kế hoạch này, chính là Linh Hồn Xanh và Ngọc Xanh Hy Vọng."

"Với thói quen của tổ chức nọ." Triển Chiêu lẩm bẩm, "Nếu như thí nghiệm thất bại, toàn bộ sẽ bị tiêu huỷ, lẽ nào lại giống lần trước, còn sót lại vào người?".

S.C.I mê án tập 3Kde žijí příběhy. Začni objevovat