Chương 28: Gần trong gang tất

669 18 0
                                    

  Ngụy Tử Cường trăm triệu lần không ngờ lão lại bị Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tóm được cả người lẫn tang vật, lão đã chờ đợi lo lắng cả một ngày, ai ngờ đâu toàn bộ hành động đều nằm trong kế hoạch của SCI... Nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tuổi trẻ phơi phới, lão âm thầm thở dài, hậu sinh khả uý a.

Song song đó, Mã Hán cùng Triệu Hổ dẫn người đi theo Tiễn Gia Nhượng, thằng cha này chạy xe đến một nơi hẻo lánh gần biển thì dừng lại, mở cốp sau lấy thi thể cùng một thùng xăng ra, sau đó lấy điện thoại muốn gọi hỏi xem Ngụy Tử Cường bao giờ tới để cùng nhau thiêu hủy luôn.

Triệu Hổ cùng Mã Hán thấy hắn chỉ muốn hủy thi chứ không có ý định mở ra chắp nối mấy cái xác lại, mặc dù có chút mất hứng, nhưng vẫn phải dựa theo mệnh lệnh của Bạch Ngọc Đường thực hiện việc bắt người.

Tiễn Gia Nhượng vừa cầm thùng xăng lên, chợt nghe phía sau có người cười hì hì hỏi hắn, "Ui, Tiễn Gia Nhượng, lão đang luẩn quẩn trong lòng nên muốn tự thiêu sao? Rốt cuộc có biết nghịch lửa thiêu luôn người có nghĩa là gì không hả?".

Tiễn Gia Nhượng vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức quay đầu lại thì thấy Triệu Hổ đang vui tươi hớn hở a vui tươi hớn hở nhìn hắn, trong nháy mắt máu cũng lạnh đi vài phần.

Mã Hán xuất hiện ở một phía khác gần đó, còn có một lượng lớn cảnh viên vây lấy hắn..

Tiễn Gia Nhượng trưng ra vẻ mặt cầu xin ném cái bật lửa với thùng xăng đi, khuỵu xuống chờ bị bắt..

Chờ người bị giải đi, Triệu Hổ nắm tay đấm vào vai Mã Hán một cái, "Thật con mẹ nó thống khoái! Tiểu Mã ca, anh nói xem đi theo người thông minh là tốt hay xấu a? Phá được án này xong thật sảng khoái mà!".

Mã Hán trên mặt cũng ngập tràn tiếu ý khó gặp, vừa cùng mọi người tán dóc vừa giải Tiễn Gia Nhượng về SCI..

SCI thành công đào ra một con sâu mọt siêu cấp lớn, lại thu được tang chứng vật chứng đầy đủ, trong nháy mắt oanh động toàn bộ giới cảnh sát cùng truyền thông. Ở trên cao hơn muốn trực tiếp điều tra kĩ lại một lần, ai cũng không quá tin tưởng chuyện này, dĩ nhiên lại ẩn núp trong ngành hơn hai mươi năm, thật sự là chuyện không ai ngờ đến!

Bao Chửng sáng sớm nhận được điện thoại của Bạch Duẫn Văn, nghe xong kết quả cũng có chút há hốc mồm, vốn tưởng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ tối đa cũng chỉ bắt được cá nhỏ, ai dè đâu chỉ huy tài tình như thế, một lưới tung ra cá lớn cá nhỏ bắt được hết! Cúp điện thoại, Bao Chửng lẩm bẩm, "Đám nhóc này thật giỏi a! Cứ như thế vị trí của lão tử cũng để cho bọn chúng thôi.".

Thống khoái đứng lên, chạy tới cảnh cục.

....

Sáng sớm, Mã Hân xách một chai rượu champagne cùng một túi lớn đồ ăn vui tươi hớn hở chạy vào cảnh cục, dọc đường đi rất nhiều đồng nghiệp đều bàn luận về chuyện này. Mã Hân càng thêm vui mừng, gia tăng cước bộ nhảy vào SCI, quả nhiên, mọi người suốt đêm thẩm vấn Tiễn Gia Nhượng cùng Ngụy Tử Cường, lúc này cả đám đều đói đến kêu khóc.

Công Tôn cũng kéo lê thân thể "uể oải" đi tới, vừa đi vào phòng làm việc vừa mắng Bạch Cẩm Đường, cặp song sinh cũng chạy đến dâng lên đồ ăn cao cấp, là Bạch Cẩm Đường bắt đưa đến SCI để chúc mừng chiến công.

So với hơn mười hộp đồ ăn đại ca cho người mang tới kia, đồ ăn Mã Hân mang đến chẳng khác nào điểm tâm hay đồ ăn vặt. Cô nàng đỏ mặt hướng Lạc Thiên bày ra bộ dáng tổn thương, muốn an ủi a~! muốn ôm một cái a~!.

Lạc Thiên cứng ngắc ôm lấy cô vỗ a vỗ, không được tự nhiên đến mức làm toàn thể SCI im phăng phắc.

Triệu Hổ nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, "Thiên ca cũng quá ngại ngùng đi, có phải bị cản trở tâm lý gì không a? Tiến sĩ Triển anh xem cho anh ấy xem?"

Mã Hân ở một bên lỗ tai hồng hồng nhìn Lạc Thiên, trong lòng thầm mắng, đáng ghét, làm cho bản tiểu thư như không có lực hấp dẫn ấy.

Cả đám SCI đang hỉ hả chúc mừng chiến tích.

Bạch Ngọc Đường ở cửa nhìn vào, cảm thấy động tĩnh không nhỏ, quay sang hỏi Triển Chiêu, "OK?"

Triển Chiêu gật đầu, "Ừ, mà không biết lát nữa cục trưởng Bao lên đây có nổi bão không nữa.".

Đang nói chuyện, cửa thang máy mở..

Bao Chửng đi ra, phía sau là Triệu Trinh và Lisbon, hai người gặp nhau ở dưới lầu..

Triệu Trinh hai tay đút túi quần, trong ánh mắt là sự sảng khoái vui vẻ, vì hôm qua anh đến "viện trợ" xong thì bị Bạch Trì đuổi về nhà ngủ. Do gần đây công việc rất bề bộn, Bạch Trì lo lắng cho sức khoẻ của anh, muốn anh phải giữ gìn giấc ngủ. Từ lúc quen biết với một ảo thuật gia, Bạch Trì mới biết đằng sau ánh hào quang loá mắt là sự nỗ lực cùng gian khổ rất nhiều, quả nhiên làm nghề gì cũng không dễ, muốn làm tốt càng khó hơn, giống như đứng nhất nhì như Triệu Trinh thực sự quá khổ cực. Cũng như Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn đều ưu tú như vậy, toàn bộ nỗ lực phía sau đều bị hào quang của một thiên tài che giấu đi mà thôi.

Bao Chửng ra khỏi thang máy thấy cục diện trước mắt đầu tiên là ngẩn người, sau đó thì đi tới nói với Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, "Không tồi."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, tâm nói, không phải chứ, Bao Chửng biết rõ bước tiếp theo bọn họ muốn làm gì sao?

"Cục trưởng Bao...".

Bao Chửng khẽ khoát tay chặn lại, "Lát tôi giúp các cậu liên hệ với cảnh sát biển, các cậu cùng bọn họ hảo hảo đàm phán chuyện hợp tác, nhớ kỹ, lần này nhất định phải cẩn thận.".

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường há to miệng dại ra nhìn Bao Chửng đi xa, hai người song song nuốt nước bọt, tâm nói —— quả nhiên gừng càng già càng cay a!.

Triệu Trinh chậm rãi tới bên cạnh mở miệng, "Có chuyện này muốn nói với hai người.".

"Hả?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường song song ngẩng đầu nhìn anh.

Triệu Trinh xoè tay để lộ ra một tấm vé không biết hô biến từ đâu ra, đưa cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xem, "Tôi nhận được thư mời, du thuyền vào ngày kia!".

"Cậu muốn đi?" Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều biết hành động này rất nguy hiểm! Người trên thuyền đa phần bối cảnh đều phức tạp, với thân phận của Triệu Trinh không đi thì tốt hơn.

Triệu Trinh nhún nhún vai, "Các anh chắc chẳng ai lên đó được đâu nhỉ? Tôi thì OK, hành động lớn như vậy, dù sao cũng cần có một nội ứng chứ."

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng biết, bất cứ ngưởi nào trong SCI muốn trà trộn lên thuyền đều không có khả năng... Triệu Trinh đích thật là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng chỉ có mình cậu ta lên cũng làm người ta lo lắng a.

Triển Chiêu quay đầu lại, nhìn mọi người xung quanh, người nào có thể giúp đây? Đột nhiên... trong đầu hiện lên một sự lựa chọn, thế nhưng nghĩ lại thấy có chút không thích hợp, bên đi qua một bên nhíu mày cân nhắc.

Triệu Trinh thấy bộ dáng của Triển Chiêu thì hỏi Bạch Ngọc Đường, "Anh ấy sao thế?".

Bạch Ngọc Đường cười cười, "Tìm người giúp cậu a.".

"Giúp tôi?" Triệu Trinh bật cười, "Tìm làm gì? Mình tôi hành động tiện hơn.".

"Không phải thế." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Thứ nhất quan hệ đến an toàn của cậu, thứ hai... Lần này thực sự là một dịp may ngàn năm có một, bí mật chúng ta muốn biết đã gần trong gang tấc, đương nhiên muốn một phát vạch trần, nhìn rõ chân tướng.".

"Thế nhưng, người trong SCI đối phương có lẽ đều biết, lên thuyền không dễ dàng đâu!" Triệu Trinh nghĩ, "Cải trang đi thì cũng có thể, nhưng Triển Chiêu phải chỉ huy hành động ở trên thuyền, anh phải chỉ huy bên đội cứu viện, những người khác... mạo hiểm thì không nói, nhưng không chắc có thể giúp tôi, cặp song sinh may ra có thể.".

"Cặp song sinh không được." Triển Chiêu đi trở về, nói, "Không đủ đầu óc, các cậu cũng không phải đi đánh nhau, bọn họ chỉ giỏi vác súng tiểu liên bắn phá thôi! Tôi cần một người nắm vững tâm lý học, khi cần thiết có thể thôi miên, phải hơn người thường, có năng lực hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt.".

Vừa dứt lời, cặp song sinh ở sau lưng cùng nhau hắt xì một cái, mờ mịt quay đầu lại nhìn nhau, như là hỏi —— ai nói xấu chúng mình ấy nhỉ?

"Vậy anh muốn tìm ai?" Triệu Trinh nhún vai, "Bạch Trì tuyệt đối không thể đi, hơn nữa Trì Trì trụ không nổi đâu, chỉ có anh!"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, Bạch Ngọc Đường khẽ cười, "Còn có một người."

Triệu Trinh bừng tỉnh đại ngộ, có chút bất lực cười, "Không nên a, tôi nhìn thấy ông ấy là đã hồi hộp rồi.".

"Hồi hộp cái gì, các người không phải là thân thích sao?" Triển Chiêu nói, "Dẫn lão đi có ích lắm a, lỡ có nguy hiểm cậu chạy một mình là được, dù sau lão cũng là tiểu cường, qua vài ngày là thoát được thôi!".

Triệu Trinh dở khóc dở cười nhìn Ngọc Đường..

Bạch Ngọc Đường cũng vỗ vỗ Triển Chiêu, "Triệu Tước đích thật là lựa chọn tốt nhất, nhưng ông ấy chưa chắc đã giúp được, không phải gần đây bề bộn nhiều việc sao?"

"Ừm..." Triển Chiêu cũng lắc đầu, "Tôi nghĩ lão có khi còn hận không thể dẹp hết bận rộn đi để giúp chúng ta ấy chứ, dù sao lão cũng rất thích những việc nhổ cỏ tận gốc bỏ đá xuống giếng như thế này, có cừu oán tất báo là tính cách của lão, hẳn là đã chờ cơ hội này rất lâu rồi. Bất quá cứ thế gọi điện cho lão cầu lão giúp đỡ thật là khó chịu trong người nha... Có cách nào để không cần cầu lão mà tự lão chạy tới hỗ trợ không nhỉ?"

S.C.I mê án tập 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ