Chương 11: Đời thứ ba

779 29 1
                                    

  Sáng hôm sau, Bạch Ngọc Đường thức dậy, thấy Triển Chiêu đang ngồi bên cửa sổ, xung quanh là đại gia đình mèo, trong tay cầm tư liệu thật dày, còn rất chăm chú.

Bạch Ngọc Đường vươn tay nhu mi tâm, vừa định ngồi dậy, bên tai liền truyền đến tiếng hỏi, "Cậu tỉnh rồi?"

Bạch Ngọc Đường cả kinh, lập tức bật dậy, chỉ thấy Triệu Tước đang ngồi xếp bằng trên thảm, trên đùi là sư tử con đang nằm, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Sao chú lại ở đây?"

Triệu Tước giơ chân quơ quơ đôi dép, "Con mèo nhà cậu bảo tôi tới."

Bạch Ngọc Đường thở dài, xuống giường đánh răng rửa mặt, hỏi, "Mới sáng sớm hai người đã nghiên cứu cái gì vậy?"

Triệu Tước nói, "Hôm nay mấy đứa phải tới trường đi học!"

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, đảo mắt nhìn ông, "Đi học?"

"Ừ." Triệu Tước gật đầu, "Cậu với Tiểu Bạch làm học sinh chuyển trường, con mèo với Công Tôn làm thầy giáo. Đúng rồi, còn cái tên Triệu Hổ nhìn ngốc ngốc đó làm thầy thể dục được đó, sau đó..."

"Chờ chút." Bạch Ngọc Đường vô cùng bình tĩnh, súc miệng, đặt cái ly xuống, bước ra hỏi Triệu Tước, "Tôi làm học sinh?"

"Ừ." Triệu Tước gật đầu, chậc chậc hai tiếng, "Chứ sao nữa, loại hình con trai này rất nhiều đứa ghét a, thể dục tốt, học cũng giỏi, đẹp trai nữa, thành tích lại tốt, còn thích con trai..."

"Khụ khụ..." Triển Chiêu đang uống cà phê, nghe tới đó liền ho khan không ngừng, ngẩng đầu nhìn Triệu Tước, "Trường đại học?"

Triệu Tước gật gật.

"Tôi không đồng ý." Bạch Ngọc Đường lắc đầu.

Triệu Tước đánh giá hắn một chút, "Rất nhiều học sinh trung học trông còn già hơn cậu nói chi là đại học, cho nên sẽ không bị phát hiện đâu."

"Không phải vấn đề này." Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, "Cái trường kia quỷ dị như vậy, tôi không thể để hắn đi một mình." Vừa nói, vừa vươn tay chỉ Triển Chiêu.

Triển Chiêu đang nhai bánh ngọt, phồng má lên.

Triệu Tước nhìn thoáng qua, lắc đầu bĩu môi, tựa hồ rất bất mãn, "Ân ái cái gì chứ, đắc ý vừa thôi."

"Hay là, tôi với hắn đều làm sinh viên, như vậy cũng dễ tiếp ứng với Bạch Trì hơn, nếu không Triệu Trinh cũng sẽ lo lắng."

Triệu Tước hơi khó xử, vuốt cằm, "Ân... Vậy chẳng phải thiếu một thầy giáo sao!"

"Để Mã Hán làm đi, thuận tiện để hắn chiếu cố Công Tôn luôn, nếu không anh hai sẽ căng thẳng lắm." Triển Chiêu cũng biết đám sinh viên kia chẳng phải hạng vừa, thầy giáo khó tra được gì lắm.

Triệu Tước ngồi một bên nhỏ giọng thì thầm, "Ân, tay súng bắn tỉa kia... Thật ra cũng được a, nói không chừng còn phát hiện điều gì đó."

Triệu Tước và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cùng hỏi Triệu Tước, "Còn chú làm gì?"

Triệu Tước nheo mắt, cong khóe miệng, "Ta là phụ huynh!"

Mí mắt hai người đều đồng thời giật giật.

"Đúng rồi." Triển Chiêu đột nhiên có nghi vấn, "Sao lại có thể tùy ý an bài sinh viên với giáo viên, chú quen hiệu trưởng à?"

Triệu Tước nâng cằm, "Bởi vì Cẩm Đường mua cái trường đó luôn rồi, dù sao cũng là tư nhân, giám hiệu đương nhiên có quyền định đoạt!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khẽ rút khóe miệng, cuối cùng, Triển Chiêu thở dài, "Anh hai sao lại chịu làm hiệu trưởng..."

"Chậc chậc, ai nói để hắn làm đâu." Triệu Tước tựa hồ bất mãn.

"Vậy là ai?" Hai người đồng thanh nói, Triệu Tước chỉ mũi mình, "Đương nhiên là ta rồi, há há! Hiệu trưởng Triệu!"

Triệu Tước nói xong, ra ngoài ăn điểm tâm, Triển Chiêu nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường, "Cậu có cảm thấy...."

"Ừ." Bạch Ngọc Đường gật đầu — Tại sao anh hai lại hợp tác với Triệu Tước? Hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì?

Triển Chiêu chỉ có thể nhún vai, "Hay là đi hỏi ảnh đi?"

"Ngày hôm qua tôi đã muốn hỏi rồi, mà bị manh mối của Triệu Tước đưa cắt ngang." Bạch Ngọc Đường thay quần áo, "Ẩn núp vào trường... Sao tôi lại có cảm giác như mò kim đáy bể thế này? Cụ thể là muốn bắt ai?"

"Cũng không biết nữa." Triển Chiêu đưa tư liệu cho Bạch Ngọc Đường, "Cái trường này đúng là loạn."

Bạch Ngọc Đường mở hồ sơ ra, phát hiện bên trong đều là tư liệu của giáo viên và sinh viên.

"Gì mà tùm lum vậy?" Bạch Ngọc Đường thấy khó tin, "Cái trường này thuộc dạng quý tộc, nhưng mà trong đây dạy cái gì?"

"Lúc trước đã nói rồi, bối cảnh gia đình của bọn họ đều thuộc dạng tương đối giàu có, vào trường này sẽ được học ngôn ngữ, xã giao, lễ nghi, năng lực sinh tồn, tất cả mọi phương diện, sau đó trực tiếp đề cử cho các trường danh tiếng ở nước ngoài, được nhận thì học."

Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, "Cái này có được tính là đánh cắp tài nguyên xã hội không?"

"Thế giới này vốn đã không công bằng." Triển Chiêu lật tư liệu, "Nhưng mà hôm qua Triệu Tước cho chúng ta xem ba tấm hình kia, bọn họ đều có mặt ở ngôi trường này."

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, "Giỡn hả? Ba người kia đều là tội phạm giết người!"

"Bọn họ đều là giáo viên, tên đầu bạc bây giờ có tên là Anthony, là giáo viên dạy tiếng Nga. Sát thủ Tuyết Nhạn tên là Triệu Tuyết Diễm, dạy môn số học, hình tượng rất hợp ha?" Triển Chiêu còn rất hưng trí, "Còn tên có vết sẹo này là Vương Húc, làm bảo vệ."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Mấy người này tụ tập ở đây làm gì?"

"Đám người đó làm chuyện gì đều có lý do." Triển Chiêu cười lạnh, "Cắm cọc trong trường lâu như vậy, nhất định là đang âm mưu gì đó. Trường học này mới xây cách đây không lâu, hẳn là không có bảo tàng linh tinh gì đó nhỉ? Trường học thì có cái gì? Học sinh!"

"Ý của cậu là, bọn họ muốn âm mưu lấy đồ từ đám sinh viên? Tiền?"

S.C.I mê án tập 3Where stories live. Discover now