Chương 20: Bị quỷ đột kích

677 24 0
                                    

  "Gặp qua ở đâu sếp?" Mọi người nhất loạt xoay đầu nhìn Bao Chửng.

Bao Chửng xoa xoa ót, "Không nhớ nữa."

"Bao cục, để cháu thôi miên nha?" Triển Chiêu chân thành nói, "Một chút cũng không đau đâu, thật đấy!"

Bao Chửng ném cho Triển Chiêu nửa con mắt, thực ra ông cũng nhớ được mang máng, "Mới gặp mấy ngày trước."

"Mới mấy ngày trước?" Mọi người hiếu kỳ, Công Tôn cũng nói, "Còn tưởng sếp và lão Dương trước đây cùng quen biết y............."

"Đúng rồi!" Bao Chửng vỗ tay một cái khiến tất cả giật nảy.

"Hai ngày trước tôi thấy bọn họ giáp mặt với nhau." Bao Chửng nói, "Hôm đó tôi hẹn lão Dương cùng đi ăn khuya, ông ấy dạo này có chút hoài niệm, còn nằng nặc kéo tôi tới tận chợ đêm ở phụ cận đại học y nữa kia. Cái loại chợ đêm xung quanh trường học này thực náo nhiệt, lúc bọn tôi còn đang ăn cơm thì lão Dương nhìn thấy bóng dáng của một ai đó liền kích động chạy theo."

Mọi người kinh ngạc.

Công Tôn mở to hai mắt, "Lão Dương chạy bộ á? Bao cục, ngài chẳng tốt bụng chút nào, sao không giúp ông ấy đuổi bắt người kia, tim lão Dương không được tốt lắm."

"Chờ cho đến khi tôi đuổi tới thì ông ấy lại bảo là nhận sai người." Bao Chửng nhún vai, chỉ vào màn hình, "Hiện tại lù lù trước mắt thì tôi mới nhớ ra thôi. Người đó tóc râu đều trắng, dáng vẻ lại rất gầy, nhìn không rõ có phải người ngoại quốc hay không."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn sang nhau.

"Em hình như cũng từng gặp qua y." Bạch Trì bỗng nhiên lên tiếng.

Tất cả trợn mắt chiếu thẳng laze vào tiểu Trì Trì, "Nhóc cũng từng đi ăn đêm với lão Dương?"

Bạch Trì lúc lắc cái đầu, "Không ..... không ....... Nhưng mà em dám chắc là mình đã từng gặp qua người này rồi."

Công Tôn dúi đầu cậu nhóc, "Có thể là do tập trung quá nên sinh ra ảo giác không?"

"Ừm........." Bạch Trì do dự.

Tất cả nhìn lại cũng bất giác cảm thấy quả đúng là có chút quen quen, rồi ra sức lắc lắc đầu, tâm nói, có lẽ nào cuốn băng này có phép thôi miên thật.

"Ha hả."

Lúc này, Triển Chiêu bỗng nhiên nở nụ cười, "Không phải bị thôi miên đâu, chúng ta thực sự đều đã từng gặp qua ông ấy."

Mọi người kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường dường như cũng phát hiện ra vấn đề liền kêu Tương Bình mở đoạn băng video ngày đó Tề Nhạc 'dạy dỗ' Tần Thiên ở bãi đậu xe.

Xem được một hồi, ai nấy đều bừng tỉnh – Đã nói là nhìn rất quen rồi còn gì! Thì ra người nọ chính là ông lão quét rác bị Tần Thiên giận chó đánh mèo a!

Triển Chiêu hỏi Bạch Cẩm Đường, "Đại ca, ông ấy là công nhân vệ sinh của công ty anh sao?"

Bạch Cẩm Đường nhún vai, "Anh không biết, phải hỏi bên nhân sự chứ."

Tương Bình thực hiện so sánh hai đoạn video bằng hình chiếu lập thể, có kết quả liền ngẩng mặt lên nói với Bạch Ngọc Đường, "Cùng một người!"

"Đây là nhân vật có hiềm nghi rất lớn." Bao Chửng nói, "Phát lệnh truy nã hắn, kêu bọn Ngải Hổ phái người đến khu vực phụ cần tìm kiếm đi, tìm thấy lập tức bắt giữ áp giải về."

Tương Bình gật đầu nhận lệnh.

"Tần Thiên động tay động chân với ông lão hẳn là có lý do!" Bạch Ngọc Đường nhíu mày ngẫm nghĩ, hỏi Triển Chiêu, "Có còn nhớ hôm chúng ta gặp Sầm Dịch ở văn phòng của đại ca không........."

Triển Chiêu hơi nhíu mày, "Ừ! Hắn có đọc một lời thoại! Trốn không thoát chính là trốn nữa cũng không thoát!"

Vai diễn bác sĩ của Sầm Dịch coi bộ ở vào trạng thái quá mức bi quan, 'trốn không thoát' này là trốn không thoát nổi trách nhiệm buộc phải gánh vác hay là không chống chọi được nữa mà bỏ trốn nhưng rồi vẫn bị cuốn trở về.

"Kỳ thật các anh có cảm thấy rằng có một số tình tiết khiến cho người xem cảm thấy rất đau xót không?" Bạch Trì bỗng nhiên cảm khái, "Hai nhân vật chính vốn thuộc về dạng người sống rất hời hợt, họ không hề có một tín niệm nào để vin vào rồi cố gắng sống sót, hoàn toàn là do may mắn vẫn còn ở bên. Mặt khác, người người nhà nhà đều đã bị cương thi hại chết, tứ cố vô thân."

"Nó ám chỉ gì sao?" Bao Chửng hỏi, "Thường thường đều là vậy mà, càng không muốn chết thì càng dễ tử, cứ không sợ chết thì thường sẽ sống sót đến cuối cùng, đánh trận cũng như vậy cả thôi."

Toàn thể SCI lâm vào cảm khái, tua đi tua lại cả chục lần vẫn không nhìn ra được có manh mối gì cất dấu trong đoạn phim kia.

Một lúc lâu sau, mọi người cùng chung ngận định, ngoại trừ biểu cảm trên gương mặt của Sầm Dịch và Tần Thiên có chút quái gở thì căn bản những thứ khác vốn rất bình thường.

Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường, "Không phải tôi hoa mắt chứ?"

Bạch Ngọc Đường ngoái đầu lại nhìn vào mắt Triển Chiêu, mấy giây sau còn nghiêm túc giơ ra dấu chữ V, rồi hỏi, "Đây là mấy?"

Triển Chiêu đập cho con chuột một đập, "Cậu mới cần đếm hai ba ấy!"

Bạch Ngọc Đường thu tay lại, trở về bộ dáng đứng đắn, hỏi, "Phát hiện cái gì?"

Triển Chiêu chỉ vào biểu tình của Tần Thiên và Sầm Dịch ở trên màn hình, "Tôi không hiểu diễn xuất nhưng cái đoạn này có phải không nên cười hay không a?"

Bạch Cẩm Đường tuy không rõ SCI đang tra cái vụ án gì chỉ là căn cứ vào góc độ của một người thưởng thức điện ảnh y cũng gật đầu, "Đúng là rất lạ."

"Nói thật, tuy Sầm Dịch và Tần Thiên được đánh giá rất cao trong bộ phim này ai cũng nói họ diễn rất khá." Bạch Trì chà xát cánh tay, "Nhưng mà em cảm thấy lúc họ diễn cũng là lúc họ lên cơn thần kinh."

"Bối cảnh phim, thuộc thể loại kinh dị..........Có tố chất thần kinh cũng coi như là một loại năng lực diễn xuất đi." Bao Chửng vuốt cằm nhíu mày.

"Cả hai dường như đang cười nhạo mấy câu thoại." Triển Chiêu lẩm bẩm, "Có quan hệ gì với ông lão kia đâu."

Tất cả cũng chung một suy nghĩ.

"Đúng rồi." Triển Chiêu hỏi Triệu Hổ, "Tề Nhạc đâu? Tìm cô nhóc hỏi chuyện của ông lão thử coi, Tần Thiên không phải là vừa đánh mắng vừa đuổi theo người nọ sao? Hắn mắng cái gì nhỉ?"

"Nhạc Nhạc hôm nay cùng Trần Du vào bệnh viện thăm Trần Khả Phong rồi." Triệu Hổ trả lời, "Phỏng chừng lúc này còn chưa có về tới đâu."

"Cũng tiện." Công Tôn sốt ruột, "Chúng ta vào xem lão Dương đi, lòng tôi bất an lắm."

Bạch Cẩm Đường gật gật đầu, vì để cho an toàn, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu quyết định dùng xe chống đạn của cảnh cục để chở Công Tôn đi, hơn nữa lúc này chắc hung thủ cũng đã tạm thời dừng tay gác kiếm.

Mọi người lái xe tới bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu có rất nhiều người đứng chờ.

Bị vây ở trong cùng là thân nhân của lão Dương, hai cô con gái ông đều khóc tới sưng cả mắt, ngoài ra còn có một đống đàn em rồi học trò xưa nay đều đến, đứng chật kín bên ngoài.

Triển Chiêu kinh ngạc nhìn sang Công Tôn – Thật sự là môn đồ trải khắp thiên hạ a!

Công Tôn gật đầu – Lại chẳng vậy! Đừng nhìn lão Dương cả ngày treo bộ dạng con mèo lười rúc đầu ở trong tầng hầm cảnh cục mà nhầm, người ta dù gì cũng là cây đại thụ trong giới pháp y kia đấy!

Đại Đinh và Tiểu Đinh túc trực ở bên, ời rất nhiều những bác sĩ giỏi tới để hội chẩn. Đại Đinh lẳng lặng qua chỗ Triển Chiêu bọn họ, nói thầm, "Vừa nãy bác sĩ có nhắn ra, tình huống đã chuyển biến tốt đẹp! Tính mạng của ông ấy an toàn rồi."

Ai nấy nghe xong cũng đều thở ra nhẹ nhõm.

Lưu lại mọi người ở đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhau qua khu phòng bệnh gặp Tề Nhạc, Trần Du.

S.C.I mê án tập 3Where stories live. Discover now