Chương 11: Phúc hề họa chi sở phục

677 19 0
                                    

  "Ngọc Đường."

Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lái xe quay về cảnh cục, Triển Chiêu đột nhiên mở miệng, "Cậu từng mua vé số chưa?"

"Cậu vẫn ở bên cạnh tôi, biết tôi sẽ không làm loại chuyện nhàm chán này."

"Thời gian tôi đi du học thì sao?" Triển Chiêu không hiểu sao bỗng nhiên hiếu kỳ, "Cậu không thỉnh thoảng nghĩ tới à?"

"Tôi có nghĩ cũng sẽ không nghĩ loại chuyện nhàm chán này." Bạch Ngọc Đường cười trả lời, "Đại đa số thời gian đều bận phá án."

"Vậy cậu sống cho đến bây giờ, cảm thấy chuyện may mắn nhất của mình là gì?" Triển Chiêu rất hứng thú hỏi.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên không nói, chỉ khẽ nhếch miệng cười.

"Này." Triển Chiêu lấy ngón tay khẽ chọc chọc anh, "Nói nghe chút đi?"

"Vậy còn cậu?" Bạch Ngọc Đường không đáp mà hỏi lại, "Chuyện gì là may mắn nhất?"

"Nga... Cái này rất nhiều." Triển Chiêu bắt chéo chân chống cằm suy nghĩ, "Tôi hình như từ nhỏ đã vô cùng may mắn, tỷ như trời sinh đã có chỉ số thông minh rất cao, ừm, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện đều xuôi thuyền mát mái, có công việc ưa thích cùng đồng nghiệp dễ mến ... rất nhiều a."

Bạch Ngọc Đường cười.

"Cậu thì sao?" Triển Chiêu hỏi, "Giờ thì nói được chưa?!"

"Cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?"

"Ừm ... Nói dối trước đi." Triển Chiêu cảm thấy yêu cầu này cũng thật kỳ quái.

"Trời cho nhiều thứ, công việc ưa thích, cũng không khác lời cậu nói nhiều lắm." Bạch Ngọc Đường trả lời rất tùy ý.

"Nga?" Triển Chiêu càng cảm thấy hứng thú, "Vậy nói thật thì sao? Còn có thứ càng làm cho cậu cảm thấy may mắn hơn sao?"

Bạch Ngọc Đường thở dài, một lúc lâu mới nói, "Thật sự muốn nghe? Nói ra có chút xấu hổ."

"Nói a." Triển Chiêu cười cười, "Tôi chính là muốn nhìn thấy cậu xấu hổ nha!"

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, nói, "Cậu a."

...

"A?" Triển Chiêu ngẩn người, "Tôi?"

"Ừ." Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Cậu ở bên cạnh tôi, tôi vừa sinh ra đã quen biết cậu ... Đây là may mắn nhất của đời tôi."

Bạch Ngọc Đường rất bình tĩnh nói xong, Triển Chiêu thế nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên, một lúc lâu mới liếc sang Bạch Ngọc Đường, "Buồn nôn."

Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai tiếp tục lái xe, chỉ thấy Triển Chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, vô cùng ngại ngùng mở miệng, "Tôi cũng vậy... Vừa nãy chỉ là thuận miệng nói ra chứ không phải thứ quan trọng nhất, cái quan trọng nhất giống với cậu a."

Bạch Ngọc Đường nhếch khóe miệng, cười đến toả nắng chói mắt.

"Một người có rất nhiều chuyện may mắn đúng không?" Triển Chiêu bỗng nhiên nâng cằm có chút cảm khái, "Chỉ là đại đa số người chỉ nhớ kĩ chuyện bất hạnh mà thôi."

Lúc xe chạy qua một đại lý bán vé số, Triển Chiêu để ý thấy có đoàn người xếp hàng chờ lựa số ở bên trong.

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu hình như có tâm sự, thì hỏi, "Làm sao vậy?"

"Chúng ta phải tìm ra Liêm Thiển Nghĩa." Triển Chiêu đột nhiên nói, "Còn có cái đội công binh kia nữa ... Quá không bình thường."

"Chúng ta làm vài giả thuyết đi Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa phân tích vụ án, "Có một việc, tôi vẫn không rõ, nếu như mấy người bị hại kia có ký ức di truyền, biết chính mình có thể có được gia tài lớn ... Vậy vì sao còn đi mua vé số?"

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Đúng vậy, nếu như nói bọn họ chỉ là thử thời vận, vì sao trúng thưởng lại không đi đổi?"

"Ừ." Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Miêu Nhi ... lời khai của Hứa gia Tam Hổ kia có thể có tính dẫn dắt không?"

Triển Chiêu sửng sốt, đột nhiên vỗ tay một cái, "Ai nha!"

"Hả?" Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu kích động liền biết có tình huống.

"Tôi hiểu rồi!" Triển Chiêu nghiêm túc nói, "Chúng ta có khi đã bị lừa!"

"Bị lừa?" Bạch Ngọc Đường không rõ lắm, "Có ý gì?"

"Khi nghe thấy có một đội công binh nhỏ, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là gì?"

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, "Đám người ban đầu giả làm tượng đất trong cổ mộ."

"Là những người đó đã giết A Mao bọn họ?"

Bạch Ngọc Đường nghe đến đó, không nói, suy nghĩ một lúc lâu, "Đúng vậy Miêu Nhi, nếu như lời khai của Hứa gia Tam Hổ kia có chuyện, vậy đúng là đã bị sai đường nghiêm trọng. Ba người bọn họ trước đây vẫn giúp đội khảo cổ khiêng đất, rất có khả năng đã biết sự tồn tại của những người đó, Vì vậy, sau khi giết A Mao bọn họ, để bài trừ chính mình bị hiềm nghi nên đã giá họa cho những người đó, này đủ để hướng chúng ta đi sai đường."

"May mắn có được vé trúng cả nghìn vạn lại không đi đổi mà trông cậy vào việc đào cổ mộ lấy đi gia tài lớn hơn, loại hành vi này không phù hợp." Triển Chiêu cười nhạt một tiếng, "Hứa gia Tam Hổ nói sợ phiền đến thân nên giữ lại vé số mà không đi đổi, việc này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của bọn họ! Án tử này nhìn như bình thường, kì thực cất giấu những mánh lới khôn cùng."

"Mặt khác, Liêm Đồng Lý cố sức như thế, không tiếc công quấy rầy đến cả cảnh sát... Chỉ để tìm được Liêm Thục Lễ để hỏi ra tung tích của Liêm Thiển Nghĩa, điều này tuyệt đối không hợp lý." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, "Toàn bộ án tử này, nhìn như hợp lý, nhưng kì thực có rất nhiều quan hệ nhân quả cực kì gượng ép, như là tất cả mọi người đang nói dối?"

Triển Chiêu khẽ nâng cằm dựa vào cửa sổ xe xuất thần, "Đúng vậy, đến tột cùng là vì cái gì?"

"Đúng rồi." Triển Chiêu trầm mặc một chút, lại hỏi, "Cậu có quen ai bán trang phục cổ trang ở chợ đen không? Kiểu trang phục từ Minh triều gì đó, sang tay thì quá mạo hiểm, không thế nào công khai chạy ra ngoài mua chứ nhỉ?"

"Để tôi kêu Lư Phương tra xem." Bạch Ngọc Đường vừa cầm điện thoại, nó bỗng nhiên đổ chuông, trên màn hình là một số lạ.

Bạch Ngọc Đường nhận cuộc gọi, "A lô?"

Từ đầu bên kia một giọng nói đã được biến âm cất lên có chút quỷ dị, "Xin hỏi có phải Bạch đội trưởng không?"

S.C.I mê án tập 3Место, где живут истории. Откройте их для себя