Chương 25: Tiếng chuông vang lên

651 27 0
                                    

  Trong hội trường tối tăm, Triệu Tước nói vài câu ổn định lại sinh viên, những sinh viên bắt đầu yên lặng ngồi chờ tiết mục tiếp theo, có khe khẽ nói chuyện, có đèn điện thoại chiếu sáng.

Không có nhiều thời gian cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu phân tích tình huống, bởi vì nếu duy trì bóng tối quá một phút, nhất định sẽ tránh không khỏi rối loạn.

Tất cả mọi người đều tập trung nín thở, chờ đợi.

Bạch Ngọc Đường cầm thứ gì đó trong tay, khẽ nhíu mày, nhìn Bạch Diệp bước ra ngoài, làm động tác nghe điện thoại với mình... Trong bóng tối, chỉ có hình dáng, nhưng ngón tay chỉ về phía trước vẫn nhìn thấy rất rõ ràng.

Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại, hỏi Mã Hán, "Còn ở đó không?"

"Còn." Mã Hán nói, Triệu Hổ ngồi chồm hổm bên cạnh, muốn lấy thiết bị điều khiển trong kính ngắm ra nhưng làm mãi mà vẫn không được.

"Eleven đâu?"

"Chạy rồi." Mã Hán trả lời.

"Bạch Diệp đang lên, lát nữa chú ta bảo làm gì thì làm nấy."

"Bạch..." Mã Hán và Triệu Hổ ngẩng đầu, liền nhìn thấy hình dáng Bạch Diệp đứng ở bên cạnh, trong bóng tối, người nọ im lặng bước đi, thẳng đến khi tới gần trong gang tấc, hai người mới phát hiện ra, thật sự một thân đổ mồ hôi lạnh... Nếu bị đánh lén, đảm bảo sẽ không còn mạng.

Mã Hán có chút cảnh giác, cũng may Bạch Ngọc Đường nói trước, nếu không hắn và Triệu Hổ đã theo bản năng phản kích... Đương nhiên có hiệu quả không thì không thể xác định.

Bạch Diệp cầm súng, lựa một vị trí.

Mã Hán nhắc nhở, "Trong bóng tối, chú nhắm thế nào?"

"Ba..."

Ngay lúc hắn vừa dứt lời, đèn sân khấu lập tức chiếu xuống giữa trung tâm.

Các sinh viên đang nín thở lập tức bị kích động, dưới ánh sáng xuất hiện một người.

Mọi người hơi tò mò... Ngay cả Trần Hi và Lưu Manh làm MC cũng giật mình xem lại danh sách biểu diễn, có tiết mục này sao?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu nhìn ra sân khấu, chỉ thấy người đứng trên đó đang cầm một cây đàn violin...

Ngoại trừ nhìn thấy người nọ mặc tây trang màu xám, đội mũ phớt xám, thân hình hoàn mỹ ra thì cũng chẳng biết hắn là ai.

Hắn đặt cây đàn lên vai, cầm cung vẽ ra một đường cong đẹp mắt, âm giai hoa lệ huyền nhạc vang lên.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hơi há miệng — Vô cùng dễ nghe!

Triển Chiêu cầm cánh tay Bạch Ngọc Đường lắc lắc, "Không phải Triệu Trinh đó sao? Cậu đoán xem anh hai có trả tiền àn này của hắn không?"

Bạch Ngọc Đường đỡ trán, đầu hắn bây giờ rất mơ hồ, Triệu Tước rốt cuộc muốn làm gì?

Mọi người lúc ban đầu đều ngẩn ra, sau đó bắt đầu vỗ tay, dù sao đây cũng là trường học quý tộc, học đàn violin và dương cầm gần như là môn bắt buộc, vài người đối với tài kéo đàn của Triệu Trinh khen không dứt miệng, quả thật rất chuyên nghiệp.

Bạch Trì nhìn nhìn bên cạnh, vừa rồi Triệu Trinh còn ở đây, sao lại tự nhiên lên sân khấu biểu diễn? Còn nữa, Triệu Trinh nhà mình đúng là đại minh tinh, cái gì cũng làm tốt!

Đang lúc mọi người say mê thưởng thức âm nhạc, đột nhiên ánh đèn thứ hai bật lên.

Tầm mắt của mọi người lập tức dời khỏi Triệu Trinh, tới vòng sáng thứ hai. Nguyên bản nghĩ tới sẽ có mỹ nhân lên múa một phen, ai ngờ lại có tiếng "Meo meo ~" phát ra.

Sau đó, tiếng thét chói tai nổi lên từ khắp phía, cùng với tiếng nữ sinh kêu to, "Đáng yêu quá!"

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hít một hơi — Bên trong vòng sáng, là hai con mèo lớn mang theo đám mèo con bước lên sân khấu, trong tiếng đàn du dương, theo tiết tấu phất đuôi, lỗ tai khẽ nhếch, còn rất biết cảm thụ giai điệu, meo meo vài tiếng.

Một con Myanmar, một con Garfield, đúng là Lỗ Ban và Lilya.

Thân mình của Lỗ Ban và Lilya rất đáng yêu, một đám mèo con được Bạch Trì tỉ mỉ nuôi nấng, tròn tròn béo ú, hơn nữa màu lông và đốm khác nhau, có con giống ba, có con giống mẹ, một đám mèo lên sân khấu, bộ dáng ngây thơ, toàn bộ nữ sinh đều muốn điên lên.

Triệu Trinh hơi cong khóe miệng, nhiệm vụ của hắn chính là đây, kéo lực chú ý của mọi người.

Triển Chiêu dựa vào bàn, cảm thấy có chút buồn bực, bình thường Lỗ Ban rất lì lợm, tại sao ở cùng Triệu Trinh lại ngoan như thế?

Đang buồn bực, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi hắn, "Miêu nhi, giúp tôi làm một đề toán."

"Đề gì?" Triển Chiêu khó hiểu nhìn hắn.

Bạch Ngọc Đường nói, "Khu B – hàng 13 – ghế 23, khu C – hàng 3 – ghế 21, khu C – hàng 9 – ghế 2, khu D – hàng 8 – ghế 15, khu E – hàng 5 – ghế 7, khu F – hàng 22 – ghế 9." Bạch Ngọc Đường nói, "Trong hội trường, có tổng cộng bao nhiêu vị trí có thể bắn trúng những chỗ này, đồng thời cũng bắn trúng Eleven? Cậu có nhớ vị trí khu không?"

Triển Chiêu trừng mắt nhìn, ngẩng mặt bắt đầu tính, nói với Bạch Ngọc Đường, "Cho tôi một phút."

Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, thuận tiện cúi nhìn di động, bọn họ vẫn chưa cúp điện thoại.

Mã Hán vẫn cầm di động trong tay, lời nói của Bạch Ngọc Đường rõ ràng có thể nghe thấy.

Bạch Diệp hơi cong khóe miệng, hỏi Mã Hán, "Tiểu quỷ, có đèn pin không?"

Mã Hán gật gật đầu, là tay súng bắn tỉa đương nhiên phải chuẩn bị một số thứ, hắn lấy trong túi ra chiếc đèn pin nhỏ, dùng để bỏ túi, rất tiện lợi.

"Có nhớ mấy vị trí vừa nói không?" Bạch Diệp hỏi.

Mã Hán đã sớm hiểu rõ, "Chú muốn tôi chiếu đại khái vào mấy vị trí đó để chú nổ súng?"

"Ừ."

"Nhưng người kia đang trốn ở chỗ bí mật, lỡ hắn ra tay nhanh hơn chú thì sao?" Mã Hán có chút khó hiểu, "Hay là tôi trực tiếp chiếu vào vị trí đó để hỗ trợ?"

Bạch Diệp nở nụ cười, "Tôi ra tay nhanh hơn hắn là được."

Mã Hán càng không rõ, nhìn cây súng trên tay Bạch Diệp, "Chú xài đạn gì thế? Có gì khác nhau? Chú có bắn hắn ngất xỉu hay bắn chết thì hắn vẫn ngồi đó, người nọ bắn thêm một phát nữa cũng được vậy?"

Bạch Diệp nhìn Mã Hán, sau đó lắc đầu, "Cho nên Eleven nói rất đúng, cậu căn bản không thể làm sát thủ."

Mã Hán hơi sửng sốt.

Bạch Diệp không nói nữa, "Bắt đầu."

Mã Hán bất đắc dĩ nhưng vẫn làm theo.

Hắn nhớ lại mấy vị trí, trong một mảng tối đen, phía dưới chiếu đèn sân khấu, lực chú ý của mọi người đều đặt lên Triệu Trinh và đám mèo, người bình thường sẽ không nhìn lên trên.

S.C.I mê án tập 3Where stories live. Discover now