Chương 14: Tâm lý trị liệu

662 26 0
                                    

Triển Chiêu về tới phòng làm việc SCI, thấy Bạch Trì cùng tất cả mọi người đều có mặt, chỉ không thấy mỗi Triệu Trinh.

"Trì Trì, Triệu Trinh đâu?"Triển Chiêu chạy tới hỏi.

Bạch Trì mở to mắt, nói, "Anh ấy lái xe theo đại ca bọn họ về rồi a."

Triển Chiêu nhíu mày, nghĩ bụng, tiểu tử thúi này trốn thật nhanh! Còn chuyện muốn hỏi hắn mà!

"Anh?"Bạch Trì hỏi Triển Chiêu, "Anh tìm Trinh có chuyện gì?"

Triển Chiêu tính xấu bộc phát, liền nói với Bạch Trì, "Trì Trì, tắt điện thoại một lát, chúng ta phải họp."

"Nga, vâng!"Bạch Trì vội khoá máy lại.

Triển Chiêu thừa dịp mọi người đi vào phòng làm việc, lấy điện thoại ra gửi cho Triệu Trinh một tin nhắn, "Tiêu cậu rồi, có người tới tìm Trì kìa."

Tin nhắn vừa gửi đi được ba mươi giây, Triển Chiêu chợt thấy di động trong tay run lên, mỉm cười, tắt chuông, chờ Triệu Trinh tự đưa mình tới cửa, ai bảo dám chạy!

Quả nhiên, lại ba mươi giây nữa, Triệu Trinh gửi lại một tin, "Tôi sai rồi, lập tức đến, anh giúp tôi ổn định Trì Trì."

Triển Chiêu thoả mãn cười ngoác miệng.

Mọi người vào trong phòng làm việc, Tần Âu và Dương Phàm ngồi xuống cùng một bên, Trần Du và lão Trần ngồi xuống sô pha, Bạch Trì đi rót nước cho mọi người.

Ông lão nhìn quanh bốn phía, tán thán nói, "Nga u, cảnh cục này thực đẹp a."

Triển Chiêu cười cười ngồi xuống cạnh bọn họ, hỏi, "Lão gia tử bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ông nội bảy mươi tám a."Trần Du trả lời.

"Tinh thần thật tốt a."Tất cả mọi người có chút bất ngờ.

Ông lão hắc hắc cười, thấy ở đây nhiều tiểu tử cũng không tồi, không biết có thể xem xét cho Trần Du một đối tượng không.

Trần Du thấy lão lại bắt đầu miên man suy nghĩ, liền ho khan một tiếng, nghiêng đầu liếc mắt qua, ông lão thu liễm lại, bất quá vẻ mặt vẫn ngập tràn tiếu ý.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, Bạch Ngọc Đường ra hiệu với Triển Chiêu ―― hôm nay cậu lên đi.

Triển Chiêu gật đầu, hỏi, "Lão gia tử mỗi ngày đều đến công viên chơi cờ sao?"

"Đúng vậy!"Ông cụ gật đầu, thở dài, "Sau này phỏng chừng không tới được nữa rồi."

"Mỗi lần đều ngồi ở chỗ đó?"Triển Chiêu hỏi tiếp.

"Ách... Đúng vậy."Ông cụ gật đầu, "Lỗ tai bác không tốt, đeo máy trợ thính vào dễ ồn lắm, nên phải ngồi tận chỗ trong cùng đó."

Trần Du nghe xong liền hấp tấp, "Ông nội, ông đắc tội ai a? Người nọ không phải muốn nổ chết ông đấy chứ?"

Ông cụ có chút suy tư, rồi hiếu kỳ hỏi, "Cái này... không thể nào, ông mỗi ngày đều đánh cờ, tuy rằng lúc thắng hơi kiêu ngạo chút, bất quá cũng không đến mức vì vậy mà đắc tội đến ai muốn giết ông chứ?"

S.C.I mê án tập 3Where stories live. Discover now