Chương 10: Đá chìm đáy biển

365 19 0
                                    

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, lái xe đến địa điểm Bạch Trì báo cáo, dọc đường đi, Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi, chuyện gì xảy ra?"

Triển Chiêu có chút lo lắng nói, "Hung thủ kia rất thông minh, chính hắn không ra tay, hoàn toàn lợi dụng Lưu Tung cùng những người khác, đồng thời tạo ra dấu hiệu giả rằng chỉ có mấy người kia tham dự mưu sát... Hiện tại thấy hành tung bại lộ, liền muốn giết người diệt khẩu."

"Vậy người Quách Thành bọn họ tới đón là ai?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Khả năng cũng là người tham gia phạm tội." Triển Chiêu nói.

"Vì sao anh đoán còn một người nữa?" Liễu Thanh khó hiểu hỏi.

"Hung thủ kia mỗi lần đều giết ba người, sau đó ra tay cắt đi bộ phận trên thi thể, lần này tất nhiên cũng sẽ tìm cho đủ ba người, tôi vừa nãy cũng chỉ là đoán thôi, trước hết vẫn là muốn ổn định người kia, bất quá nghe khẩu khí của hắn, bọn họ quả thật đang đi đón người khác."

"Nếu để ba người đó tụ tập lại với nhau... Hắn sẽ giết người?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Hung thủ này chính là một biến thái, hắn cái gì cũng không tuân thủ, cho tới bây giờ, phương thức giết người của hắn vô cùng lộn xộn, điểm duy nhất luôn giữ vững là, mỗi lần đều giết một nhóm ba người!"

"Chính xác!" Bạch Ngọc Đường gật đầu.

"Quả nhiên là giết người theo nhóm sao." Liễu Thanh lẩm bẩm, "Dĩ nhiên lại tụ tập nhiều người như vậy."

"Tôi thấy rất có thể là hắn chuyên xúi giục người khác giết người." Triển Chiêu lại lắc đầu, "Lưu Tung là một sinh viên, hơn nữa si mê đề tài khủng bố, Quách Thành cũng là sinh viên đại học y, cùng Lưu Tung quan hệ không tệ ... Mặt khác giọng nói của người kia chứng tỏ hắn cũng còn trẻ."

"Người hắn xúi giục đều là thanh niên?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ừ ... rất có thể." Triển Chiêu nhíu mày nói, "Quách Thành nọ thì nhìn không ra, có chút mơ hồ, nhưng người vừa tiếp điện thoại kia, cảm giác rất quái dị."

"Quái chỗ nào?" Liễu Thanh hỏi.

Triển Chiêu lắc đầu, "Tốt nhất là để tôi gặp mặt hắn, dễ nói hơn."

Đang nói chuyện, Bạch Trì lại gọi điện qua, "Anh, cái xe kia dừng lại rồi."

"Cái gì?" Triển Chiêu nhíu mày, hỏi, "Dừng ở chỗ nào rồi?"

"Trước cửa một tiểu khu." Bạch Trì nói, "Anh, ở đây người lui tới rất nhiều, không biết bọn họ phải đợi ai."

"Bọn anh tới rồi." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ về phía trước, Triển Chiêu giương mắt nhìn theo, thì thấy xe của Bạch Trì ở trước mặt, còn có một chiếc taxi cách đó không xa.

"Có chút không thích hợp." Triển Chiêu nhíu mày, sau khi xe dừng lại, mọi người bước xuống, những cảnh sát khác đang kéo dây cảnh tuyến, phong toả cửa tiểu khu lại, không cho người đi đường tới gần.

Bạch Ngọc Đường nhìn một chút, rồi nói với Triển Chiêu, "Miêu Nhi, người bên trong có gì đó không ổn!"

Triển Chiêu cũng nhìn thoáng qua, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng tư thế của người bên trong có thể nhìn thấy, một người gục vào vô lăng, một người tựa vào ghế sau... Cảm giác như ... không có động đậy.

S.C.I mê án tập 3Where stories live. Discover now