Chương 37: Phiên ngoại đêm thất tịch: Dây tơ hồng của Nguyệt lão

815 35 1
                                    

  Mọi người trong SCI gần đây vì án kiện mà bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng trong biệt thự của Bạch Cẩm Đường, lại có mấy người rất nhàn hạ.

...

Dương Dương đẩy quân cờ lên ba ô, lầm bầm một câu, "Đêm nay là đêm thất tịch nga."

Tiểu Dịch cũng đem cờ nhảy lên trên ba ô, hỏi, "Đêm thất tịch là cái gì?"

"Nga..." Dương Dương hiểu được, Tiểu Dịch vẫn sinh sống ở nước ngoài, nên không biết đến lễ tình nhân đêm thất tịch, liền kể cho cậu nhóc nghe về Ngưu Lang Chức Nữ và ước hẹn ở cầu Hỉ Thước, lễ tình nhân trong truyền thuyết Trung Quốc cổ xưa.

"A!" Tiểu Dịch mở to hai mắt, "Vậy ngày mai là lễ tình nhân sao? Đó là đại sự kiện a! Dương Dương, Chị Hân Hân có khi nào sẽ làm chocolate tặng ba ba cậu không?"

Dương Dương cau mũi, "Tớ nghĩ, nếu có làm, phỏng chừng sẽ làm thành hình trái tim ... Nhưng khác cái là sẽ phân rõ ra đâu là tâm thất đâu là tâm nhĩ rồi động mạch chủ các loại cho xem."

"Dã man thế ~ "Tiểu Dịch tán thán, lại thở dài, "Thật mong đến lễ tình nhân, ba ba sẽ cầu hôn với bác sĩ Dương nha."

Dương Dương mở to hai mắt, "Đúng rồi... Nếu như ba ba có thể nhân dịp lễ tình nhân cầu hôn chị Hân Hân thì tốt rồi nga... Cũng không cần cầu hôn đâu, chỉ cần không chọc chị Hân Hân sinh khí thôi cũng tốt rồi a."

Hai đứa nhóc nhìn nhau... rồi nhụt chí thở dài thượn thượt, "Không có khả năng ... Quá ngốc mà!"

"Cái gì không có khả năng a?"

Lão Trần bưng cốc cà phê lắc lư đi đến, vỗ vỗ đầu Lisbon, ngồi xuống nhìn hai đứa nhóc.

"Trần gia gia, đêm thất tịch ông có hoạt động gì không a?" Tiểu Dịch hỏi.

"Ha ha." Lão Trần cười nói, "May là hôm nay không cần ra khỏi cửa a."

"Vì sao?" Dương Dương tò mò.

"Bởi vì a..." Lão Trần hạ giọng nói, "Người muốn tặng chocolate cho ông nhiều lắm nha, ông lại không ăn được, đường huyết lên cao lắm a."

"Bọn cháu ăn cho!" Dương Dương cùng Tiểu Dịch giơ tay.

"Gì?" Lão Trần đưa tay nhéo nhéo quai hàm hai thằng nhóc, "Không phải chứ, hai đứa nhóc đẹp trai thế này mà không có ai tặng chocolate à? Con trai phải biết tự phát mị lực của mình nha."

Dương Dương cùng Tiểu Dịch cười khúc khích, ông lão suy nghĩ một chút, nói, "Các cháu biết không, lễ tình nhân có một nhân vật rất trọng yếu nha?"

"Cái gì a?" Hai nhóc ngửa mặt nhìn lão.

"Nguyệt lão a!" Ông lão nháy mắt mấy cái với hai đứa nhóc, "Nguyệt lão có tơ hồng, buộc những tình nhân lại với nhau!"

Nói rồi, ông lão từ trong túi lấy ra một đống dây màu đỏ Trần Du dùng để bện vòng tay, nháy mắt với hai đứa nhỏ, "Bọn họ khẳng định đều quên đêm thất tịch mất rồi, Chậc.... chúng ta giúp bọn họ một tay đi?"

Tiểu Dịch cùng Dương Dương nhìn nhau, rồi hăng hái gật đầu ―― vâng!

SCI kết thúc một ngày bận rộn, mọi người chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi.

Lạc Thiên nhận được điện thoại của Dương Dương, nói là Trần gia gia tự mình xuống bếp một bàn lớn đồ ăn ngon, muốn tất cả mọi người đến ăn, cũng để thả lỏng một chút.

Vì vậy, mọi người cùng nhau tới biệt thự của Bạch Cẩm Đường.

Quả nhiên, lão Trần tay nghề xuất chúng, làm đầy một bàn toàn đồ ăn ngon, mọi người ăn tới ăn lui cũng đã đến khuya.

Mã Hán Triệu Hổ bị Trần Giai Di cùng Tề Nhạc bắt đi

Trần Du cũng tham dự vào kế hoạch lần này, nên kiên quyết túm Mã Hân ở lại chơi với mình, Lạc Thiên muốn đưa Dương Dương về, nhưng Tiểu Dịch kéo Dương Dương lại nói muốn ngủ cùng Dương Dương, Lạc Thiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lưu lại chăm hai thằng nhóc.

Rất nhanh, cả toà nhà đều yên tĩnh lại, còn đang hoạt động có lẽ chỉ có hệ thống theo dõi siêu cường cùng nhóm vệ sĩ được Đại Đinh Tiểu Đinh an bài đang thay phiên nhau canh gác bên ngoài.

Chín giờ rưỡi tối, đối với người bình thường mà nói cũng không tính là khuya, nhưng đối với quy định chín giờ lên giường chín rưỡi phải ngủ của hai đứa nhóc kia mà nói, đã là rất rất khuya.

Tiểu Dịch cầm dây đỏ, hỏi Dương Dương, "Chúng ta nên ra tay với ai trước?"

Dương Dương suy nghĩ một chút, "Xem tình hình đã!"

Hai nhóc gật đầu, một thân đồ ngủ Winnie the Pooh, lặng lẽ chuồn ra khỏi phòng, bắt đầu quan sát tình hình.

Hai đứa chạy đến phòng của Bạch Trì cùng Triệu Trinh ở sát vách trước.

Trong phòng còn sáng đèn, bởi vì lúc ở nhà, mọi người ngoại trừ những lúc muốn làm chuyện thân mật ra, cơ bản đều để cửa mở.

Tiểu Dịch cùng Dương Dương nấp ở cửa nhìn vào một chút, chỉ thấy Bạch Trì ngồi trên giường, tựa lưng vào Lisbon, đang đọc sách, Triệu Trinh nằm bên cạnh, cùng đọc với Bạch Trì ... Bạch Trì càng xem càng sợ, chui tọt vào trong lòng Triệu Trinh. Triệu Trinh ôm cậu, trong miệng lẩm bẩm, "Người mất tích trên gác xép à?"

"Đúng vậy." Bạch Trì lật lật trang bìa, "Tác giả trinh thám này viết không tồi a."

Triệu Trinh nhướn mày, "Đúng a, hiệu ứng giật gân coi như không tệ a... Em đoán ai là hung thủ?"

Triệu Trinh lắc đầu, hai người tiếp tục đọc, Lisbon ngáp một cái.

Dương Dương cùng Tiểu Dịch lùi ra sau.

Tiểu Dịch: "Bầu không khí giữa hai chú ấy cũng không tệ nha."

Dương Dương: "Đúng nga... Bất quá có Lisbon ở đó."

"Tớ có cách rồi." Tiểu Dịch nhẹ nhàng gõ cửa.

"Mời vào." Bạch Trì cùng Triệu Trinh ngẩng đầu, thì thấy Tiểu Dịch đứng ở cửa.

"Tiểu Dịch?" Bạch Trì vẫy vẫy thằng nhóc, "Sao thế?"

"Dạ ..." Tiểu Dịch chỉa chỉa Lisbon.

Lisbon thấy thế, liền lười biếng đứng dậy bước qua.

Tiểu Dịch xoa xoa lỗ tai nó, vừa lén nhìn Bạch Trì cùng Triệu Trinh.

"Còn có việc?" Bạch Trì hỏi.

"Dạ..." Tiểu Dịch nhìn nhìn Dương Dương ở phía sau, Dương Dương trên tay có vòng một đoạn dây đỏ, đang nghĩ cách làm thế nào để cột vào tay hai người bọn họ.

"Đến đây." Bạch Trì thấy hai đứa nhóc hình như có gì muốn nói, liền để sách xuống đứng lên, từ trong tủ đầu giường lấy ra hai thanh chocolate, vẫy vẫy hai đứa.

Hai cậu nhóc lập tức chạy vào.

"Sao nào?"

"Dạ, bọn cháu có lễ vật muốn tặng."

Dương Dương cùng Tiểu Dịch đồng thanh.

"Nga?" Bạch Trì cùng Triệu Trinh đều có chút giật mình, "Tặng gì thế?"

"Nhắm mắt lại trước!" Tiểu Dịch nói.

Bạch Trì cùng Triệu Trinh nhìn nhau, đều nhắm mắt lại, hai nhóc con thấy kế hoạch thành công, vội lấy dây đỏ ra cột vào cho hai người, trong miệng không ngừng nhắc, "Không được mở mắt nha ..." Sau đó chạy vọt ra ngoài hô lên một tiếng, "Có thể mở rồi!"

Sau đó cạch một tiếng đóng cửa lại.

Bạch Trì cùng Triệu Trinh mạc danh kỳ diệu mở mắt cúi đầu nhìn xuống... Hai người đều sửng sốt, ngón út đã bị cùng một sợi dây cột lại.

"Đây là tình huống gì a?" Triệu Trinh có chút không rõ.

Bạch Trì híp mắt suy nghĩ một chút, cầm quyển lịch bên cạnh lên nhìn một chút, "Nga... Hai tiểu quỷ này, hôm nay là đêm thất tịch a."

"Nga..."Triệu Trinh lập tức cười, "Lễ tình nhân a."

Bạch Trì đưa tay muố tháo sợi dây ra, Triệu Trinh đã ngăn cậu lại, "Trì Trì a, em không thấy chúng ta đã lâu chưa có ..."

"Gì?" Bạch Trì thấy Triệu Trinh tới gần, thì giương mắt nhìn sang nơi khác, "Nhưng mai em còn phải đi tra án ..."

"Đến ngày mai em đi làm còn mười mấy tiếng đồng hồ lận, hẳn là đủ rồi a..."Triệu Trinh mỉm cười

"Thế nhưng..."

"Trì Trì." Triệu Trinh giơ tay cho cậu nhìn sợi dây đỏ trên đó, "Nguyệt lão đã lên tiếng, không tuân theo không tốt lắm đâu a... Em xem, cửa cũng đóng rồi."

"Còn sách ..."

"Mặc kệ sách đi."

"Ngô..."

"Ngoan ..."

Dương Dương cùng Tiểu Dịch đã giải quyết xong đôi thứ nhất, giờ đến đôi tiếp theo ―― Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở phòng bên cạnh.

Ngó mắt vào bên trong, lập tức nhìn thấy một hình ảnh tương đối quỷ dị.

Bạch Ngọc Đường ngồi trên máy vận động trái phải luyện tập, quả nhiên tinh lực dư thừa. Triển Chiêu thì mặc áo ngủ, ngồi trên giường gõ bàn phím, hình như đang viết sách.

"Ai nha."Dương Dương nghiêm túc nói, "Hai người này chẳng có không khí gì cả."

"Vậy làm sao bây giờ a?" Tiểu Dịch hỏi.

Đúng lúc này, cửa mở, Bạch Ngọc Đường cầm một chiếc khăn lau mồ hôi, đứng ở cửa nhìn hai đứa, "Làm gì đây a? Còn không ngủ cẩn thận bị đánh đòn đó."

Dương Dương cùng Tiểu Dịch nhìn nhau, phía sau còn có Lisbon đi theo.

"Dạ ... bọn cháu, có đề bài muốn hỏi chú Triển." Dương Dương thường ngày tìm Triển Chiêu đều là để hỏi bài tập, nên lần này cũng thuận miệng nói ra.

"Đề bài?" Bạch Ngọc Đường cân nhắc thấy đây là bài tập, liền mở rộng cửa cho hai đứa nhóc đi vào.

Dương Dương cùng Tiểu Dịch đi vào, Triển Chiêu buông laptop ra, hỏi, "Đề gì a?"

Hai đứa còn chưa kịp nói, đã thấy Bạch Ngọc Đường vào phòng tắm mất tiêu.

"Dạ ...." Dương Dương cùng Tiểu Dịch có chút bối rối, chọn sai thời cơ rồi a, làm gì tiếp bây giờ?

Triển Chiêu mỉm cười, "Hai đứa đang có âm mưu gì a?'

S.C.I mê án tập 3Where stories live. Discover now