Chương 22: Lãng quên và thức tỉnh

625 28 0
                                    

  Nguyễn Văn Cao được an trí dưới ngọn đèn trong căn phòng thẩm vấn bị cố tình làm cho hôn ám.

Tại cửa, tất cả thành viên SCI xúm lại xem, ngoại trừ Triệu Hổ và Mã Hán đã đưa Lâm Nhược đi gặp Hàn Vĩ.

Ngay cả Triệu Trinh và Bạch Cẩm Đường cũng tới để nhìn xem ông trùm buôn thuốc phiện trong truyền thuyết lại bị oán quỷ nhập xác Nguyễn Văn Cao, đến tột cùng là ở cái dạng gì.

Lần này, Bạch Ngọc Đường không vào, chỉ cùng mọi người đứng bên ngoài lớp thuỷ tinh ngăn phòng thẩm vấn.

Triển Chiêu và Triệu Tước đều ở bên trong.

Triển Chiêu ngồi đối diện Nguyễn Văn Cao, Triệu Tước thì đứng nghiên cứu đống camera trên tường.

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Triển Chiêu đưa tay túm lại y phục Triệu Tước, ý bảo ông ta —— vào chuyện chính thôi.

Triệu Tước quay đầu lại, ngồi xuống, nâng cằm nhìn Nguyễn Văn Cao phía đối diện.

Nguyễn Văn Cao lúc này không khác vừa nãy là mấy, Bạch Ngọc Đường ở ngoài nhìn vào, xác định gã lúc này chính là Emilia, vì từ gã tản ra một cổ âm khí làm cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị..

Triển Chiêu hiếu kỳ, "Không chạy nữa sao?".

Nguyễn Văn Cao mỉm cười, "Còn sớm.".

"Chà." Triệu Tước hứng thú vạn phần vuốt vuốt cằm..

Nguyễn Văn Cao bỗng nhiên nhìn ông ta, "Thật ra. ông không chỉ đơn giản là bác sĩ của một bệnh viện tâm thần như vậy."

Triệu Tước tiếp tục vuốt râu, toàn bộ SCI đều đối với bộ râu của ông ta có chút cảm giác là lạ không thể thích ứng, càng cảm thấy không có cách nào tập trung lực chú ý.

Bạch Trì vuốt cằm rất nghiêm túc, "Để râu cũng có phong vị đàn ông phết nha?".

Triệu Trinh bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu, "Em không hợp đâu, thật đó.".

..

"Trên người ông có mùi giống tôi." Nguyễn Văn Cao nheo mắt nhìn Triệu Tước, nhãn thần tối dần, thanh âm cũng trầm thấp, "Mùi của ma quỷ!".

Triệu Tước vẫn nâng cằm như cũ, khẽ vuốt râu quan sát gã, đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, cực kỳ giống con mèo đang quan sát con chuột, có một chút tính toán, cũng có một chút không hảo ý..

Triển Chiêu nhìn Triệu Tước một chút, như là hỏi —— chú muốn làm gì a?.

Khoé miệng Triệu Tước bỗng nhếch lên, dí sát vào mặt Triển Chiêu, "Nhóc đã từng tạo ác mộng cho ai chưa?".

Triển Chiêu nhíu mày, nhìn Triệu Tước..

Triệu Tước chớp mắt, ngón tay khẽ điểm điểm lên môi, "Ta thích nhất là giáo huấn mấy tên tiểu quỷ không chịu nghe lời."

Triển Chiêu khóe miệng giật giật, ngu ngốc, giả vờ khí suất gì chứ, râu ria đúng là không vừa mắt!.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, ấn microphone, "Hai người đùa giỡn cái gì? Thẩm vấn đi?".

Triệu Tước tháo tai nghe, đứng lên, đi tới đối diện tường thuỷ tinh.

Hai bên gương đều là Triệu Tước, một bên Triệu Tước nhìn chính mình, một bên Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Tước..

Triệu Tước đột nhiên đưa tay kéo rèm lại.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Đã thấy Triệu Tước vươn tay, ngón tay tinh tế thon dài khẽ đặt lên môi, phun ra một tiếng "suỵt" không ai không quen thuộc. Hơi cúi đầu, khóe miệng mang theo dáng tươi cười, ngẩng lên, hai mắt tràn ngập tà ác trước nay chưa từng thấy.

Bạch Ngọc Đường lại nhíu mày —— ánh mắt này, vẻ mặt này của Triệu Tước, anh cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua..

Mọi người theo bản năng sửng sốt, "xoẹt" một tiếng, Triệu Tước kéo rèm lại.

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường có chút lo lắng, hỏi Triển Chiêu..

"Không sao." Triển Chiêu nói rồi, tắt microphone cùng camera đi..

Tương Bình cầm lấy ống nghe liếc Ngọc Đường, "Đội trưởng, không hợp quy củ.".

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đang do dự có nên mở cửa đi vào không.

Lại nghe phía sau có một giọng nói truyền đến, "Để cậu ta làm đi.".

Mọi người quay đầu lại, thì thấy Bao Chửng không biết từ lúc nào đã tới, đang đứng ở cửa lớn bên ngoài phòng thẩm vấn, một thân tây trang màu xám, tay đút túi quần, miệng nói như đang lẩm bẩm, "Đã lâu chưa thấy qua.".

"Thấy gì cơ ạ?" Triệu Trinh đang tựa ở cửa hiếu kỳ..

"Cái suỵt kia sao?" Bạch Trì hỏi.

"Là biểu tình đó." Bao Chửng đốt một điếu thuốc, "Xem ra cậu ta rất hưng phấn, thật lâu không ai có thể làm cậu ta hài lòng như vậy."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, quay đầu lại nhìn ông, "Ngài xác định là ông ta hài lòng?".

Bao Chửng cười cười, "So với Triệu Tước, tiến sĩ Triển kia của các cậu còn non lắm.".

Tất cả mọi người nhìn Bao Chửng..

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, biểu thị nghe không hiểu.

Bao Chửng cười nhún vai, "Để cậu ta có thêm kiến thức chút cũng tốt, cậu ta thông minh như vậy, có thể học hỏi được đấy, có điều nghìn vạn lần đừng học cái xấu." Nói xong, xoay người đi..

Tất cả mọi người sững sờ đứng bất động nghĩ xem lời kia của Bao Chửng rốt cuộc có ý gì.

Lúc này, Bạch Cẩm Đường giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ, mở miệng, "Năm phút rồi, còn hai phút nữa.".

Công Tôn không hiểu, "Là sao?.".

"Bảy phút." Bạch Cẩm Đường nói, "Triệu Tước đã từng nói, bảy phút quý giá, cho ông ta bảy phút, ông ta có thể triệt để cải biến một người, từ trong ra ngoài, làm người đó ngay cả chính mình là ai cũng không rõ.".

Công Tôn nhíu mày căn dặn, "Anh sau này tránh xa lão ra một chút!".

Bạch Cẩm Đường hơi nhướn mày, đưa tay khẽ xoa xoa sau tai Công Tôn, mỉm cười..

Mọi người yên lặng quay đầu lại —— không thấy gì hết a không thấy gì hết.

Mã Hân đếm ngược, "Còn ba mươi giây nữa là tròn bảy phút.".

Còn chưa dứt lời, lại "xoẹt" một tiếng, rèm cửa bị giật ra.

Lúc này, cửa phòng thẩm vấn mở ra, Triển Chiêu đi tới, lắc lắc đầu, vẻ mặt dở khóc dở cười..

Bạch Ngọc Đường không rõ tình huống bên trong, xuyên qua lớp thủy tinh, chỉ thấy Triệu Tước hai tay nâng cằm, mỉm cười nhìn Nguyễn Văn Cao đối diện.

Mà trạng thái của Nguyễn Văn Cao lúc này rất thú vị, gã cứng ngắc ngồi trên ghế, biểu cảm khuôn mặt vô cùng kinh khủng, nhưng vẫn cùng Triệu Tước đối thoại.

"Tình huống gì đây a?" Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu..

Triển Chiêu nhìn trời, "Tôi cả đời này chưa thấy ai buồn chán như vậy." Nói xong, tiếp tục đi vào phòng thẩm vấn.

Mọi người hai mặt nhìn nhau..

Thấy Triển Chiêu mở microphone lên, mọi người xúm vào nghe ngóng.

Chỉ thấy Nguyễn Văn Cao cứng ngắc ngồi đó, biểu tình trên mặt là sự thống khổ không gì sánh được, mà giọng nói phát ra cũng trở nên sắc sảo, có chút giống phụ nữ, "Ông làm gì đây a? Thả tôi ra! Thả tôi ra a!".

Triệu Tước nâng má, cười đến mặt mày loan loan, "Khoá bà cả đời trong đó nha?".

"Ai cứu mạng a, ông là đồ điên, thả tôi ra!".

Tần Âu nhăn tít hai hàng lông mày, "Tôi thấy thế nào cũng không thể hiểu được.".

Lạc Thiên cũng bó tay lắc đầu..

Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Ngọc Đường..

Bạch Ngọc Đường thở dài, mở microphone hỏi, "Hai người ai giải thích chút gì coi?".

Triển Chiêu rốt cuộc mở miệng, "Ông ta nhốt Emilia vào một cái lồng sắt, rồi thuận tay ném xuống nước."

Tất cả mọi người vẫn nhìn Bạch Ngọc Đường, như là nói —— phiên dịch thành tiếng Trung cho anh em đi~?.

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lúc lâu, "Phỏng chừng chính là ý trên mặt chữ.".

Triển Chiêu không nói gì nhìn Triệu Tước bên cạnh đang đùa giỡn vô cùng hài lòng, "Chú một vừa hai phải thôi, coi chừng đùa chết người đó.".

Triệu Tước nhún vai, "Dù gì bà ta cũng chẳng nói gì đâu, không bằng hỏi người khác.".

Triển Chiêu nhíu mày, "Người khác?".

Đang nói chuyện, Triệu Tước đột nhiên đưa tay búng một cái trước mặt Nguyễn Văn Cao.

Một tiếng "tách" thanh thuý ‎ vang lên.

Người ngồi đối diện đột nhiên chấn động toàn thân, ngồi thẳng dậy, quay đầu lại nhìn hai tay mình đang bị khoá trên ghế, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu và Triệu Tước..

Ngoài cửa sổ, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, "Biến nam rồi.".

Bạch Cẩm Đường vuốt cằm, "Thú vị a, ánh mắt cũng thay đổi.".

Triệu Trinh tựa ở bên tường, thò đầu qua nhìn chăm chú, "Như vậy cũng được?".

Triển Chiêu xoay mặt, nhìn Triệu Tước..

S.C.I mê án tập 3Where stories live. Discover now