Chương 7: Độc hoa hồng

692 28 0
                                    

  Cái chết của Ryan khiến vườn hoa hồng vốn ngập tràn vẻ lãng mạn biến thành một nơi vô cùng kinh khủng, ở đây ngoại trừ mấy cô nhóm Mã Hân và mấy người thường ra ra vào vào cùng SCI ra, những người khác đều đã mất đi lý tính.

Lâm Nhược vẫn khá bình tĩnh, dựa theo phân phó của Bạch Ngọc Đường, tập trung mọi người đến chỗ lều ở khu đất trống phía sau, không cho bất cứ ai rời đi, bởi vì không biết tình huống hiện tại là gì.

Triển Chiêu nhìn người vào trong nhà kính trồng hoa xử lý thi thể.

Bạch Cẩm Đường đưa tay, vỗ nhẹ Triệu Trinh một cái.

Triệu Trinh quay đầu lại.

"Cậu vừa rồi có nghe thấy..." Bạch Cẩm Đường hỏi.

"Emilia sao?" Triệu Trinh gật đầu, anh đúng là cũng nghe được.

"Vậy không phải tôi nghe nhầm rồi." Bạch Cẩm Đường vô cùng bình tĩnh hỏi Triệu Trinh, "Trò xiếc này, có thể lừa gạt người khác, nhưng hẳn là không gạt được cậu chứ?"

Triệu Trinh nhếch khóe miệng, nhìn như đang mỉm cười, rồi đến bên tai Bạch Cẩm Đường thấp giọng nói, "Đương nhiên."

"Giọng nói đó là từ đâu tới vậy? Tôi tương đối hiếu kỳ." Bạch Cẩm Đường hình như không hiểu, "Vì sao không nhận ra phương hướng?"

Triệu Trinh đưa tay nhẹ nhàng chỉ lỗ tai mình, "Cái gọi là âm thanh vòm, biết nguyên lý của nó không?"

Lam Tây và Lam Kỳ đứng phía trước đều quay đầu lại nhìn Triệu Trinh, "Âm thanh vòm?"

Xem ra, tất cả mọi người đều đang hiếu kỳ cùng một vấn đề.

Triệu Trinh mở miệng hỏi, "Lúc bật máy điều hòa, nếu không muốn cảm giác được hướng gió, phương pháp tốt nhất là gì?"

Lam Tây và Lam Kỳ liếc mắt nhìn nhau, hỏi, "Gió bốn phía?"

Triệu Trinh mỉm cười, "Chỉ cần bốn phương tám hướng bố trí mấy luồng gió, thổi theo những hướng khác nhau, gió thổi qua chướng ngại vật cách trở, sẽ chậm lại một chút, gió bị chặn phản lại một cách hỗn loạn, sẽ tạo cảm giác mát mẻ, cũng không gây khó chịu khi chỉ thổi đến từ một phía."

"Cậu muốn nói nguyên lý âm thanh cũng giống vậy?" Bạch Cẩm Đường nhíu mày, "Nơi này có nhiều nguồn âm?"

"Lắp đặt ở chỗ nào được chứ?" Lam Tây nhìn xung quanh.

Triệu Trinh nhàn nhạt cười, "Ở đây cái gì nhiều nhất?"

Mọi người hơi ngẩn người, cùng đồng thời nhướn mày —— hoa hồng!

Nói rồi, ba người đều nhìn về phía vườn hoa hồng um tùm, nếu như nguồn phát âm được lắp đặt ở chỗ nào đó trong vườn hoa hồng, vậy muốn tìm thì độ khó thực sự rất cao.

"Những cây hoa hồng này có gai, là loài hồng dại sang quý." Lam Kỳ quan sát một chút, ngẩng đầu nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh đưa tay từ trên bàn cầm lấy một cái thìa, vừa giơ tay ném vào đám hoa hồng dày đặc, vừa quan sát một vòng phản ứng của mọi người xung quanh, lực chú ý của mọi người đều ở chỗ thi thể Ryan trong nhà kính trồng hoa, không có bất kỳ ai chú ý tới bên này. Anh nhướn mày với ba người, "Nguyên lý cơ bản của ảo thuật, dời lực chú ý."

"Vừa rồi lực chú ý của mọi người đều ở màn cầu hôn của Stephen và Lily, nên không ai chú ý tới việc có người ném nguồn phát âm vào vườn hoa, ý cậu là thế đúng không?" Bạch Cẩm Đường nhìn Triệu Trinh, "Nhưng tất cả mọi người đã không chú ý tới, thì cậu không có lý do gì để chú ý..."

Triệu Trinh nhún vai, "Tôi không chú ý mà."

Tất cả mọi người nhíu mày nhìn anh.

Triệu Trinh cười, "Có điều, tôi không chú ý, không có nghĩa là người khác cũng không chú ý."

Lam Tây có chút hiếu kỳ, "Ở đây người tinh thông ảo thuật nhất là anh, anh đã không chú ý thì còn ai chú ý nữa?"

Triệu Trinh nở nụ cười, "Lại không phải chỉ là một người. Tôi không chú ý tới là bình thường, bởi vì tôi là người bình thường, cũng không phải máy quét hình mà cứ hễ thấy là có thể nhớ kỹ, mà cho dù có không chú ý thì sau này khi dò lại bộ nhớ thì vẫn có thể tìm ra. Nhưng ở đây đúng ra có hai cái máy quét hình và bộ lưu trữ sống như thế, chỉ cần thấy được sẽ không quên, cứ việc lục lại sẽ tìm được."

Được Triệu Trinh nhắc nhở như thế, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cùng nhau nhìn về phía nhà kính trồng hoa.

Chỉ thấy Triển Chiêu lúc này đứng ở cửa nhà kính, không biết đang nói cái gì với Bạch Trì.

Bạch Trì nhắm mắt lại chăm chú hồi tưởng, còn Triển Chiêu thì nhìn về phía một cái lều trắng cách lối vào vườn hoa không xa.

Bạch Ngọc Đường đi đến, đứng bên cạnh Triển Chiêu, Triển Chiêu đưa một ngón tay chỉ vào cái lều, thì thầm vài câu.

Lúc này, Bạch Trì cũng ngẩng lên, gật đầu với Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại thấp giọng phân phó Mã Hán Triệu Hổ và Lạc Thiên vài câu, ba người theo anh đến bao vây cái lều.

Lúc này, Stephen và Lâm Nhược cũng đã chú ý đến tình huống nơi này.

"Bên kia hẳn là một nhà bếp tạm thời." Triệu Trinh ngoắc ngón tay với Bạch Trì.

Bạch Trì chạy tới.

"Là ai?" Triệu Trinh hỏi cậu.

"Là một người phục vụ tóc vàng." Bạch Trì trả lời, "Hơn hai mươi tuổi, trên mặt có tàn nhang, mũi hơi lệch, rất gầy, cao đại khái 1m75 gì đó."

Bạch Trì miêu tả đầy đủ tỉ mỉ, mọi người suy nghĩ một chút, hình như quả thật có một người phục vụ như vậy qua lại trước mắt mình.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường bọn họ đã tới cửa nhà bếp, nhìn vào trong.

Nhà bếp hầu như tách biệt với bên ngoài, bởi vì cách vườn hoa khá xa, hơn nữa lần này mời tới một đầu bếp người Pháp vô cùng khó tính, yêu cầu điều kiện nhà bếp phải yên tĩnh, phải vệ sinh, phải đáp ứng được vô số yêu cầu này nọ.

Mặt khác, khi Stephen cầu hôn, toàn bộ phục vụ đều không được phép đến quấy rầy, nên tất cả đều ở nhà bếp bận rộn thu xếp và chuẩn bị cho bữa tiệc chính.

Triển Chiêu đứng ở cửa nhà kính trồng hoa xem xét tình hình.

Phía sau Công Tôn và Mã Hân còn đang khám nghiệm tử thi.

Mã Hân đưa tay lấy ra một chùm chìa khóa, bên trên có một cái đèn mini chiếu tia cực tím, trông giống cái đèn nhỏ bình thường hay dùng để kiểm tra tiền. Đây là thói quen của Mã Hân, cũng là điểm Công Tôn thích ở cô, cẩn thận tỉ mỉ.

Công Tôn hiểu ý cô, hai người dùng đèn tia cực tím chiếu vào mu bàn tay thi thể Ryan, không thấy có con dấu, hai người hơi chần chờ một chút rồi lật lại, nhìn vào lòng bàn tay. Khi vừa lật tay qua, hai người chợt kinh ngạc giật mình ... Bởi vì trong lòng bàn tay Ryan rõ ràng có nét mực màu xanh, dường như con dấu mới vừa đóng lên, còn chưa kịp tẩy đi, đương nhiên cũng không cần đèn chiếu tia cực tím.

Mà hình bên trong con dấu không phải Emilia cũng không phải đoạn đầu đài H, mà là một đóa hoa hồng.

Mã Hân cấp tốc lấy điện thoại chụp ảnh lại, chạy tới cửa cho Triển Chiêu xem.

S.C.I mê án tập 3Where stories live. Discover now