Chương 22: Bắt cá lớn

707 16 0
                                    

  Công Tôn nói một câu làm mọi người không thể hiểu nổi, tư duy của mọi người đều bị đảo lộn cả rồi, bao gồm cả Triển Chiêu.

"Công Tôn... Có ý gì?" Triển Chiêu lần đầu tiên có cảm giác chính mình thật ngốc, nhìn Công Tôn, "Sâu?"

Công Tôn mỉm cười, hỏi anh, "Nhiều năm đã qua, vì sao tất cả mọi người không dùng cách trực quan nhất là xem xem trong đĩa có thủ sẵn sâu hay không, mà lại cố tin rằng đó là thông linh vậy? Nhà tâm lý học, giải thích xem!"

Triển Chiêu ngẩn người, trên mặt chợt hiện lên một tia bừng tỉnh, "Nga... Là một loại tâm lý ỷ lại! Thông linh thuật đại thể là để câu thông với linh hồn người đã chết, cũng là thứ trong tiềm thức chúng ta mong muốn có tồn tại thật sự nhất, vì thế cũng muốn quên đi khả năng giả mạo của nó. Nói cách khác cơ sở để chúng ta suy nghĩ là điệp tiên thật sự tồn tại, sâu không tồn tại! Cho nên mới cho ra những kết luận sau đó! Nói cách khác, cơ sở của tư duy sai, nên toàn bộ đều sai, mục tiêu ở đằng đông, điểm xuất phát ban đầu của chúng ta lại ở đằng tây, cho dù có làm tốt mấy cũng không tìm được mục tiêu đó!"

"Ừ, khen cậu thông minh không sai mà." Công Tôn cười tủm tỉm, "Nói một hiểu mười a!"

Bạch Ngọc Đường nghe xong cũng ngây người, "Cơ sở chúng ta lo lắng là thi thể đã bị phá hủy... Vì vậy mới xuất hiện những suy nghĩ sau đó."

"Chưa đủ đâu!" Triển Chiêu và Công Tôn song song nhắc nhở Bạch Ngọc Đường, "Là thi thể của ai bị phá hủy?"

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, miệng há hốc, trên mặt là biểu tình kinh ngạc.

"Biểu tình của tôi lúc đó so với cậu khoa trương hơn nhiều!" Công Tôn đi tới phía trước cái tủ đông, chỉ vào một loạt ngăn ở phía dưới cùng, "Ba ngăn tủ này trống không, bên trong không có thi thể nào cả, bất quá để đảm bảo, tôi theo bản năng mở nó ra nhìn!" Nói rồi, đưa tay mở một trong số những ngăn tủ đó ra.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn vào trong —— trống không.

Đồng loạt nhìn về phía Công Tôn.

"Nhìn vào sâu một chút ..." Công Tôn nói xong, rầm một tiếng, đem ngăn tủ triệt để giật ra, thì thấy bên trong có một cái túi màu đen.

Những người khác của SCI đang đứng ngoài cửa nhìn thấy cũng có chút trợn tròn mắt, Lạc Thiên đi vào, "Sao lại thế?!"

"Rất đơn giản." Triển Chiêu lạnh lùng cười, "Biết con sóc khi phát hiện ra một lượng lớn quả thông, nhưng một lần mang đi không hết, sẽ làm như thế nào không?"

"A!" Hàng loạt người đồng loạt vỗ đầu, "Giấu đi, chờ lát nữa quay lại lấy!"

"Bị đùa giỡn rồi!" Mọi người mở hai ngăn tủ còn lại ra luôn, "Khá lắm cái gọi là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất a!"

"Thế nhưng thi thể giống như bị ngắn đi a!" Bạch Trì cảm thấy có phần không thích hợp.

"Bị cắt đoạn rồi." Công Tôn mở túi đựng thi thể ra, "Quả nhiên... Bởi vì đã bị đóng băng nên không có máu chảy ra."

"... Làm như vậy là muốn trộm thi thể đi?" Bạch Trì bỗng nhiên cảm thấy mờ mịt, "Đống thi thể bị hoà tan kia là thủ thuật che mắt, trên thi thể A Mao bọn họ có bí mật gì sao?"

Triển Chiêu vỗ vỗ Bạch Trì đang có chút hỗn loạn, "Tiểu Trì Trì, có đôi khi muốn, không nhất thiết phải là có chuyện, không muốn, lại có thể sẽ có chuyện, đường có thể đi về phía trước, cũng có thể lùi về phía sau, chỉ là do thói quen nên mới đi về phía trước, bởi vậy mới không quen với việc đi về phía sau."

"Mẹ ơi ..." Triệu Hổ vỗ vỗ đầu, "Các vị nói tiếng người được không a? Tại hạ nghe không có hiểu."

Công Tôn nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, "Triển Chiêu nói không sai, những thi thể bị hoán đổi này hoàn toàn không có vấn đề!" Nói rồi, đưa tay chỉ chỉ ba phần xương trắng ởn trên bàn giải phẫu, "Vô cùng bình thường... Nhưng các cậu đừng quên, tuổi xương của những thi thể kia vốn siêu cấp giống nhau!"

"Nga!" Triệu Hổ gãi đầu, "Đã hiểu a, mấy tay đó không muốn chúng ta có những khớp xương này! Chúng là khớp xương đúng, không phải khớp xương sai! Cũng như những khớp xương sai lại là khớp xương đúng!"

Mọi người nghe xong có phần chóng mặt, Mã Hán đưa tay vỗ vỗ Triệu Hổ đang hưng phấn, "Hổ Tử, cậu vẫn chưa hiểu lắm đâu, chứ không sao chúng tôi càng mơ màng hơn thế này!"

Tất cả mọi người cười.

"Hổ Tử nói có phần đúng đó!" Triển Chiêu gật đầu, "Vốn từ những khớp xương có tuổi bình thường này, chúng ta có thể tra được đầu mối quan trọng, cho nên mới dùng cách như thế để đổi trắng thay đen, làm chúng ta bị luống cuống! Bề ngoài là muốn chúng ta cho rằng thi thể bị hủy bởi vì trong đó có ẩn chứa bí mật, vì thế sẽ liều mạng xét nghiệm nghiên cứu ba cỗ thi thể giả kia, do đó sẽ bỏ lỡ chứng cứ trên thi thể thật sự!"

"Những khớp xương của mấy cỗ thi thể giả trải qua sự ăn mòn của chất ô-xy hoá mạnh hầu như đã không còn tế bào nào sống. Không còn tế bào sống là một vấn đề rất phiền phức, nếu bên trong mà bị trộn vào lông tóc của thi thể thật thì phán đoán đưa ra có thể bị lỗi!"

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một hồi, "Chúng ta không có cách nào đi so ADN, nhất định phải tìm sự trợ giúp từ những nơi chuyên nghiệp hơn, Vì vậy chờ chúng ta rời khỏi phòng pháp y, sẽ tìm cách đến đem thi thể thật ra ngoài! Người kia lén lút đến, biểu thị hắn rất quen thuộc với cấu tạo nội bộ cảnh cục. Toà nhà lớn nào cũng vậy, càng tầng dưới càng được bảo vệ nghiêm mật, tầng càng cao càng được buông lỏng, bởi vậy hắn tiến nhập từ tầng cao nhất. Thực thi loại kế hoạch này, biểu thị hắn nhất định có phương pháp quang minh chính đại để đi vào phòng pháp y của SCI, hơn nữa xác định vào thời gian đó sẽ không còn một ai!"

Mã Hán nhíu nhíu mày, "Muốn tiến vào thế nào?"

Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ vào cánh cửa sổ đã bị đục một lỗ trong phòng.

"Nga!" Mọi người lập tức minh bạch —— cửa sổ hỏng, nhất định phải sửa! Hơn nữa có một tai hoạ ngầm lớn như vậy, Bao Chửng nhất định sẽ tìm người đến lắp đặt thiết bị bảo vệ, thời gian thi công tất nhiên là buổi tối, lúc mà tất cả mọi người đều không có mặt!

"Vậy đoạn video kia ..." Tương Bình nghĩ tới đây, bỗng nhiên chau mày, xoay người bước nhanh trở lại phòng làm việc.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, sắc mặt nghiêm trọng —— nói thật thì đoạn video kia chắc chắn là giả mạo, máy theo dõi của Tương Bình là mạng lưới nội bộ, có nội gián!

Tương Bình trở lại triệt để kiểm tra lại toàn bộ mạng lưới camera quan sát trong cảnh cục, ban đầu cậu cảm thấy rất nhục nhã, chính mình tự nhận là hacker mạnh nhất mà còn rất đơn giản bị người ta đùa giỡn. Nhưng khi tỉnh táo lại rồi, cậu bắt đầu hoài nghi, hệ thống giám thị của cậu là mạng nội bộ, cách biệt hoàn toàn so với mạng ngoại bộ thông thường, nhưng hơn nữa còn có một tầng bảo vệ do chính mình thiết kế, bởi vậy người có thể sửa chữa hình ảnh trong camera tất nhiên là người có thể đăng nhập vào hệ thống. Mặt khác, lúc Tương Bình thiết kế hệ thống này, Bao Chửng đã từng nói với cậu một câu, "Cao cấp, cũng không phải ai cũng trong sạch, tâm phòng người không thể không có!"

Những lời này, Tương Bình cũng không nói với ai, nhưng cậu biết, đây là Bao Chửng nhắc nhở cậu, ở bên trên rất có thể cũng có những kẻ sâu mọt, phải sớm có đề phòng ... Vì vậy Tương Bình đương nhiên đã có phòng bị.

Rất nhanh kiểm tra xong, Tương Bình bỗng hưng phấn hẳn —— giấu đầu lòi đuôi bị tóm rồi nhé!

Trong phòng pháp y, mọi người kêu Lư Phương liên hệ với người đến sửa cửa thuỷ tinh, tiếp tục cho thu thập chứng cứ, sau đó chuẩn bị cho tốt, chờ thời gian định rồi, phục kích bắt tên gian lận chân chính kia!

Triển Chiêu ở một bên nhìn chằm chằm vào thi thể A Mao bọn họ một lúc lâu, đột nhiên hỏi Công Tôn, "Anh nghĩ ra được đầu mối gì không?"

"Biết rõ tuổi xương cũng chẳng có tác dụng gì, mà kết quả kiểm tra toàn diện lúc trước của tôi cũng không có phát hiện dị dạng, vì vậy tôi mới nghĩ, có phải trên xương của thi thể có bệnh không. Vì vậy mới kiểm tra lại một chút, phát hiện một thứ rất kỳ hoặc!" Công Tôn nói rồi kêu Mã Hân đưa tư liệu ra, giao cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

S.C.I mê án tập 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ