Chương 24: Xuất sắc

714 24 0
                                    

  Cho Dù Bạch Ngọc Đường có không tình nguyện, thì thời gian vẫn đang trôi đi, buổi diễn vẫn sắp bắt đầu.

Trên sâu khấu đang diễn tập lần cuối cho tiết mục hợp xướng, các sinh viên đang vào hội trường, diễn tập cuối cùng cũng xong, các nữ sinh đều tự động đi xuống, trở về chỗ ngồi.

Triển Chiêu cuộn kịch bản lại, nhẹ nhàng gõ cằm, nhìn xung quanh.

Bạch Ngọc Đường lại quan sát các cửa vào, phát hiện mọi người chen đầy cả lối đi, lát nữa mà xảy ra chuyện gì, có thể sẽ tạo ra nhiễu loạn cực kì lớn.

Bạch Ngọc Đường không tự giác nhớ lại lời Bạch Diệp, Triệu Tước là một "kẻ điên", một khi điên lên, không có chuyện gì là không làm được. Triệu Tước tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy, có thể đã chuẩn bị trước cái gì không?

"Sách."

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, chỉ thấy Triển Chiêu đang nhìn mình.

Bạch Ngọc Đường hơi nhướn mày, nhìn Triển Chiêu, mang ý — Tình hình thế nào, Miêu nhi?

Triển Chiêu nheo mắt lại, "Cậu xem ra rất lo lắng."

Bạch Ngọc Đường nói ra suy nghĩ trong lòng cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu sờ sờ đầu hắn, "Yên tâm đi."

Bạch Ngọc Đường không hiểu, "Yên tâm cái gì?"

Triển Chiêu nở nụ cười, "Cậu không nghĩ Triệu Tước là kẻ điên, nhưng tôi thì đã dự kiến rồi. Tới bây giờ tôi vẫn luôn nghĩ chú ta chẳng phải là kẻ điên nhất, mà là càng ngày càng điên."

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, "Vậy cậu xác định hôm nay sẽ không có gì xảy ra? Lát nữa mà cả đám đạp lên nhau, Bao cục sẽ băm nát tôi ra đó!"

Triển Chiêu vuốt lại vạt áo ở phía trong, "Cái điên của Triệu Tước cũng không phải loại điên đó."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, như chờ hắn giải thích.

Triển Chiêu nhấc chân, "Làm đắm thuyền, mọi người đều rơi hết xuống nước, hoặc làm người trong thuyền rơi hết xuống nước nhưng thuyền không chìm, cái nào điên hơn?"

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, "Cũng gần như nhau."

Triển Chiêu cong khóe miệng, "Cái này cũng không phải điên, người điên thật sự là ngay trong lúc đó, biến con thuyền thành thuyền ma, lang thang trên biển một trăm năm, sau khi được tìm thấy, thi thể vẫn được bảo tồn nguyên vẹn."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Điên không giống người thường?"

"Lát nữa khẳng định sẽ có trò hay để xem, nhưng mà tôi một chút cũng không lo lắng sẽ làm liên lụy người vô tội." Triển Chiêu đè thấp thanh âm, "Làm liên lụy người vô tội chỉ có kẻ ngu mới phạm phải, nếu hôm nay Triệu Tước làm như thế, đảm bảo sẽ bị tôi cười tới chết."

Trong lòng Bạch Ngọc Đường lập tức nắm chắc, đúng vậy, đối với Triệu Tước mà nói, không có chuyện gì mất mặt hơn chuyện bị Triển Chiêu chế giễu!

Đồng hổ điểm bảy giờ tối, buổi diễn chính thức bắt đầu.

Đèn xung quanh đều được tắt, đèn màu trên đỉnh được bật lên.

Các sinh viên ngẩng đầu, nhìn ánh sáng lấp lánh trên đỉnh, đều cảm thấy hiệu trưởng kiếm được thần tài ư? Cũng quá tráng lệ rồi.

Bạch Ngọc Đường nhìn hồi lâu, cúi đầu nhìn tới cuối tờ quảng cáo, có viết rõ ràng — Tập đoàn Bạch thị hân hạnh tài trợ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều cảm giác mồ hôi đổ sau gáy, anh hai dư tiền tới nỗi quăng như rác luôn sao?

MC lần này là Trần Hi và Lưu Manh, hai người đứng trên sân khấu, thoạt nhìn rất xứng, Triển Chiêu gác chân hớn hở nhìn, Bạch Ngọc Đường vẫn ngẩng đầu, nhìn ngọn đèn kia...

Tuy rằng thị lực của hắn đã vượt qua người bình thường, nhưng muốn nhìn hình ảnh phản xạ từ bên trong camera là không thể, Mã Hán và Eleven có kính ngắm thì khác. Nhưng mà... nếu chịu khó nhìn kỹ, vẫn có thể theo quang ảnh khác nhau nhận ra điểm khác biệt. Sau khi nhìn vài lần, Bạch Ngọc Đường liền thích ứng, những người ngồi bên dưới rõ ràng luôn nhìn về phía trước, trên đó phản chiếu hình ảnh màu đen, một khi ngẩng đầu, sẽ có điểm nhạt hơi chớp. Nếu thường xuyên ngẩng đầu... Nghĩa là người đó có vấn đề.

Bạch Ngọc Đường đang nhìn, bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống — Là Chu Dật.

"Anh đẹp trai." Chu Dật khều khều bả vai Bạch Ngọc Đường, "Anh mà ngẩng đầu nữa là sẽ ảnh hưởng cục diện đó!"

Bạch Ngọc Đường không rõ, xoay đầu nhìn hắn.

"Anh có cảm thấy có mấy ánh sáng chớp chớp không?" Chu Dật nói, "Mấy nữ sinh đằng sau đang thi nhau chụp hình anh đó anh hai, đừng nhìn nữa!" Chu Dật bất đắc dĩ.

Triển Chiêu vươn tay đè đầu Bạch Ngọc Đường, "Ngoan! Giấu mặt đi đừng để người ta chụp nữa!"

Bạch Ngọc Đường không nói gì, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cho hắn xem đồng hồ, "Trời ơi, cả tiếng nữa mới tới chúng ta."

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, kịch bản hắn còn chưa đọc.

Trên sân khấu bây giờ đang có tiết mục ca hát, Trần Lộ chạy xuống, hỏi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Thuộc lời thoại chưa?"

Triển Chiêu ra dấu OK, Trần Lộ lại nhìn Bạch Ngọc Đường, nơm nớp lo sợ hỏi, "Kịch bản có phải viết không hay?"

Bạch Ngọc Đường rất muốn gật đầu, nhưng mà bị Triển Chiêu nhéo một cái, vì vậy từ yes bên miệng liền đổi thành no, nhưng mà nếu mở miệng nói vài câu an ủi thì rất khó, dù sao Bạch Ngọc Đường cũng không mắng nữ sinh kia nữa.

"Hay là vầy đi." Trần Lộ nói, "Lát nữa nếu cậu không thuộc, vậy cứ tự do phát huy."

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, "Tự do phát huy cũng được?"

"Đúng vậy!" Trần Lộ gật đầu, "Cậu cảm thấy rất buồn nôn thì diễn khốc một chút cũng được, cậu diễn sát thủ mà, càng khốc thì càng ok!"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cảm thấy có thể chấp nhận, nhét kịch bản sang một bên, "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Trần Lộ vui mừng chạy đi, Bạch Ngọc Đường nhún vai với Triển Chiêu — Ít nhất khỏi cần học thoại.

Triển Chiêu vuốt cằm, "Cậu không học thoại đối đáp với tôi, vậy tôi chịu thiệt rồi?"

Bạch Ngọc Đường vươn tay, gác lên lưng ghế Triển Chiêu, nhẹ nhàng xoa mi tâm, nói với hắn, "Triệu Tước có âm mưu gì không vậy, sao tôi cảm thấy hình vẽ trên sân khấu cứ thay đổi, rất có quy luật."

Triển Chiêu ngẩn người, ngẩng đầu lên liền thấy, hơi nhíu mày, xoay đầu nhìn Triệu Tước.

Triệu Tước ngồi cách đó không xa nhẹ nhàng vẫy tay với hắn, giống như chào hỏi, có vẻ còn cười khẽ.

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Chú ta động tay động chân?"

Triển Chiêu gật đầu, "Chúng ta thật sự không hề đoán sai, không quậy banh không phải Triệu Tước!"

"Chú ta muốn làm gì?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

"Ám thị mọi người ngồi yên, không được nhúc nhích." Triển Chiêu bĩu môi, "Khó trách không cần sợ lát nữa gây ra nhiễu loạn."

Bạch Ngọc Đường không biết nói gì — Đây là phương pháp phòng bị việc hỗn loạn đạp lên nhau?

"Cậu xác định cứ như vậy sẽ không sao?" Bạch Ngọc Đường cảm thấy rất lo lắng.

Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn hắn, "Chẳng phải cậu không sao à? Thể chất mỗi người không giống nhau, thứ này chỉ có thể đối phó với một số thiếu nam thiếu nữ không có tâm trí, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?" Bạch Ngọc Đường sốt ruột, "Miêu nhi, nói hết đi!"

"Bản năng của con người không thể thay đổi, người được huấn luyện thường xuyên, bản năng đề cao cảnh giác sẽ càng cao." Triển Chiêu nói, "Ví dụ như một người thường xuyên vận động, phản ứng sẽ nhạy hơn, là một sát thủ, ý chí so với người bình thường kiên cường hơn, năng lực chống cự cũng cao hơn, năng lực chống lại quấy nhiễu cũng trội hơn người thường, cho nên..."

"Sát thủ sẽ phát hiện ra?"

"Chậc chậc, đám sát thủ không phải nhà tâm lý học đâu honey, hơn nữa cái này là do Triệu Tước bố trí, ngoại trừ tôi ra sẽ không có ai phát hiện." Triển Chiêu tràn đầy tự tin chậc chậc hai tiếng, "Khủng long bị đâm, một tiếng sau nó mới thấy đau, chờ đám người kia phát hiện mình bị tính kế, phỏng chừng Triệu Tước đã đem họ đi bán rồi."

Triển Chiêu nói xong, thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình, tựa hồ có chỗ không hiểu.

Triển Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường tự nhiên ngốc hả? Liền hỏi, "Không hiểu câu nào?"

"Câu đầu tiên." Bạch Ngọc Đường không do dự trả lời.

"Cái này là do Triệu Tước..."

"Câu trước nữa!"

"Đám sát thủ không phải nhà tâm lý học đâu honey!" Triển Chiêu cười.

"Bỏ hết đống râu ria ở đầu, giữ lại từ cuối." Bạch Ngọc Đường cũng cười, "Cái đó nghe không rõ!"

Triển Chiêu vươn ngón tay chọt chọt xương sườn Bạch Ngọc Đường, "Honey!"

Bạch Ngọc Đường mặt mày hớn hở.

Chu Dật bội phục nhìn hai người, tâm nói, giờ phút này còn có tâm trí liếc mắt đưa tình? Tình cảm rất tốt, vậy chắc nhạy cảm lắm?

Bây giờ là tiết mục ảo thuật của Bạch Trì, Bạch Ngọc Đường xoay đầu lại, không thấy Triệu Trinh đâu... Cái này lạ nha, Tiểu Bạch Trì diễn ảo thuật, tại sao Triệu Trinh lại không ở dưới xem?

Đang nghi hoặc, chỉ thấy Bạch Trì bước lên sân khấu, đằng sau là "trợ lý", cầm nón giúp hắn.

Triển Chiêu nheo mắt lại, "Tôi thấy kì này Bạch Trì nổi chắc rồi!"

Bạch Ngọc Đường không nói gì, Triệu Trinh lên làm trợ lý cho Bạch Trì, quả nhiên, sau khi Bạch Trì biến mất, cả hội trường đều oanh động.

Triển Chiêu vừa vỗ tay vừa lắc đầu, "Làm quá mức nha, chơi kì quá nha!"

S.C.I mê án tập 3Where stories live. Discover now