Chương 27: Con búp bê và kí hiệu cổ quái

733 25 0
                                    

"Aii..." Triển Chiêu nằm ườn lên giường, "Mệt mỏi quá a."

Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh anh, vẫn không ngừng lo lắng, "Miêu Nhi, anh hai có thật là sẽ không sao chứ?"

"Yên tâm đi." Triển Chiêu xoay xoay cổ, ngáp một cái rõ to, "Ngoại trừ vẫn bị phong toả một phần ký ức ra, những thứ khác đều đã phục hồi như cũ, tính tình hẳn cũng không còn thô bạo khó khống chế nữa, bất quá tốt nhất vẫn là đừng nên đụng chạm vào vùng ký ức cấm kia, nếu không sẽ càng thêm thống khổ, dù sao người nọ hình như cũng không giống Triệu Tước, chọn dùng phương thức ôn hòa."

Bạch Ngọc Đường thở dài, "Đến tột cùng là ai làm a..."

Lúc này, tiểu sư tử cũng đã leo lên giường, đại khái đã vài ngày không gặp được Triển Chiêu nên hoảng đến cuống cuồng, vừa leo lên đã chạy lại loạn cọ, trong miệng hừ hừ không biết là muốn nói gì.

Triển Chiêu đưa tay xoa xoa bụng nó, "Mỳ Mỳ..."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Lại thành Mỳ Mỳ từ lúc nào rồi? Lần trước không phải đang gọi là Bánh Bánh sao?"

"Bởi vì lần trước nó thích ăn bánh trứng, nhưng gần đây cậu không phát hiện ra à, nó thích ăn mỳ Ý cậu làm a."

Bạch Ngọc Đường nhìn trời thở dài, rồi cũng ngã xuống tựa vào Triển Chiêu.

Anh vừa nằm xuống, bụng lập tức thấy nặng ịch, Bạch Ngọc Đường nhìn xuống, thì phát hiện là Lỗ Ban vừa nhảy lên.

Bạch Ngọc Đường hai tay đặt sau đầu, nhìn nó, nhìn nó, tuy rằng đã thon thả đi không ít, nhưng chung quy vẫn là một nhóc mèo béo khả ái, "Lỗ Ban, trọng lượng của mày đúng là không phải thứ một con mèo nên có a..."

"Meo meo ô~." Lỗ Ban cuộn tròn trước ngực Bạch Ngọc Đường, nó gần đây rất mẫn cảm, đặc biệt là mấy từ kiểu như béo vừa rồi.

"Lilya đâu?" Triển Chiêu đưa tay nhéo nhéo tai Lỗ Ban.

Lỗ Ban tựa vào ngực Bạch Ngọc Đường liếm liếm móng vuốt.

"Chắc đang chơi với Tiểu Dịch a."Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng xoa lưng cho Lỗ Ban, "Tiểu Dịch hình như rất thích Lilya."

"Ừ." Triển Chiêu suy nghĩ một chút, "Đích xác a, có người nói mèo là loài động vật dễ bị hấp dẫn dị tính, Lilya là tiểu mỹ nhân, đương nhiên sẽ bị Tiểu Dịch hấp dẫn, Tiểu Dịch rất đáng yêu mà."

"Thế à." Bạch Ngọc Đường cười điểm nhẹ vào mi tâm của Triển Chiêu, "Miêu Nhi, lúc bé không nhuộm tóc nhỉ, nếu cũng nhuộm vàng cho cậu, hiệu quả khẳng định là y chang Tiểu Dịch đó."

"Cậu đang nói chính cậu đó à." Triển Chiêu trở mình, chọc chọc quai hàm của Bạch Ngọc Đường.

Hai người đang nhu tình nhìn nhau, thì có tiếng gõ cửa nhẹ.

Giương mắt nhìn ra ngoài, thì thấy đó là Tiểu Dịch, quả nhiên, trong tay có ôm Lilya.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhóc, cười hỏi, "Tiểu Dịch, làm sao vậy?"

"Cháu có chuyện muốn nói."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường đứng lên, dắt thằng bé vào trong, đóng cửa lại, Triển Chiêu vẫy vẫy cậy nhóc, Tiểu Dịch liền tiến lại.

S.C.I mê án tập 3Where stories live. Discover now