Chương 19: Huyết thống

684 28 0
                                    

  "Cũng là sát thủ?" Bạch Ngọc Đường khó hiểu, "Sao lại biết được?"

"Đợi chút." Công Tôn buông nĩa, vào phòng phía sau lấy ra một cây súng săn dài, đặt xuống trước mặt Triển Chiêu bọn họ.

"Đây là súng gì?" Cho tới bây giờ Triển Chiêu cũng chưa từng thấy qua, "Rất dị dạng."

"Remington..." Mã Hán cầm súng lên.

"Remington dài dữ vậy hả?" Triệu Hổ cảm thấy không giống.

"Đây là đời đầu tiên." Bạch Cẩm Đường vươn tay lấy súng, nhìn nhìn, điều chỉnh một chút, bên trong chỉ còn một viên đạn, vươn tay lấy ra, "Từ súng tới đạn, đều là tự mình lắp, những tay súng bắn tỉa đời đầu đều sử dụng súng săn cải tạo thành súng ngắm."

Tất cả hơi mở miệng liếc nhìn đại ca của Bạch gia.

Triển Chiêu nhỏ giọng hỏi Bạch Ngọc Đường, "Anh hai quả nhiên có buôn bán súng ống đạn dược..."

Bạch Cẩm Đường đặt súng trước mặt Bạch Ngọc Đường, "Súng dạng này được sản xuất hàng loạt trong khoảng sáu năm, nhưng người ở thập niên 80 sẽ không dùng nữa."

"Đây chẳng phải là chuyện của 40 năm trước sao?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hỏi Công Tôn, "Kết quả khám nghiệm tử thi đâu? Đã chết bao lâu rồi?"

Công Tôn nhún vai, "Khoảng ba năm."

Mọi người nhìn nhau.

Mã Hán cầm viên đạn lên, bên trên chỉ có hai kí tự tiếng Anh đơn giản — B.K.

"B.K..." Mã Hán nhíu mày, "Không phải..."

"Thế nào?" Triển Chiêu hỏi hắn.

Mã Hán ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, "Eleven đã từng nói với tôi, lúc trước ông ấy đã từng hợp tác với một người có ngoại hiệu là K, đã mất tích hai mươi năm trước. Eleven luôn luôn đi tìm người kia, theo như ông ấy nói, người đó là là một tay súng bắn tỉa rất tuyệt, còn là người cải tạo súng giỏi nhất."

"Cây súng này quả là được cải tạo rất lớn." Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ nòng súng, "Súng ngắm muốn làm cho thanh âm biến mất là không có khả năng, nhưng cây súng này được cải tạo vô cùng phức tạp, khi bắn cơ hồ không hề nghe thấy tiếng. Nếu dùng để tập kích gần, nó sẽ là vũ khí giết người hoàn mỹ nhất, còn có thể giúp tay súng an toàn thoát thân, không làm bại lộ tung tích."

Triển Chiêu nhíu mày, "Mất tích hai mươi năm, đã chết ba năm... Vậy trong mười bảy năm hắn đã làm gì?"

Mọi người đều nghĩ không ra.

"Tôi chỉ nói thi thể đã chết ba năm thôi." Công Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, chiếc nĩa bạc trong tay đang cắm một con tôm, nụ cười trên mặt mang hàm ý khác, "Cũng đâu có nói người đã chết ba năm."

Tất cả giống như ăn phải đồ hư, xoay mặt nhìn Công Tôn, hình dung đơn giản chỉ có — Mờ mịt và khó hiểu.

Triệu Hổ gãi đầu, "Là sao?"

"Tóc?" Triệu Trinh đột nhiên hỏi.

Công Tôn mỉm cười.

Triển Chiêu cũng gật đầu, "Tóc của người bình thường có thể dài được như vậy, ít nhất cũng phải tốn hai mươi năm."

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Sau khi chết tóc vẫn dài ra tôi còn có thể hiểu, nhưng dài trong những hai mươi năm, chất dinh dưỡng ở đâu ra để nuôi tóc?"

"Tế bào." Công Tôn ngẩng đầu, "Tôi vừa gọi cho Mã Hân mang dụng cụ tới đây, bước đầu kiểm tra, thi thể này tuy đã khô héo, nhưng vẫn còn một số tế bào còn sống!"

Mọi người há to miệng.

Bạch Cẩm Đường nhìn Công Tôn, "Vừa rồi em bảo anh lấy một sợi tóc của Triệu Tước, chính là vì cái này?"

Công Tôn gật đầu, "Dùng để so sánh, tế bào đó không chết nhưng không phải dạng sinh lực mạnh mẽ, mà là đang từ từ suy kiệt."

"Em nghe không hiểu." Triển Chiêu không rõ, "Tế bào là thông qua tái sinh? Người đã chết, tế bào làm sao tái sinh được?"

"Người đã chết, thân thể đã mục nát, nhưng tế bào tái sinh so với người bình thường được duy trì rất lâu, tế bào cũng từ từ chết chứ không giống như con người." Công Tôn đưa ra ví dụ, "Nếu dùng người sống để làm ví dụ, thì nó sẽ thế này, khi bị thương nhẹ sẽ mau lành hơn người khác, khi bị thương nặng sẽ bị nhiễm khuẩn chậm hơn người khác."

"Quỷ hút máu?" Triệu Hổ bĩu môi, "Có răng nanh không? Thật sự là B.K?"

"Chỉ sợ người này chính là B.K mà Eleven vẫn luôn đi tìm." Công Tôn có chút tiếc nuối gật đầu, nói với Mã Hán, "Bởi vì tôi phát hiện một hình xăm trên bàn tay hắn, nguyên bản thi thể đã khô quắt không thể thấy, nhưng lúc tôi khám nghiệm dùng tia tử ngoại mới thấy được."

"Là K?" Mã Hán hỏi.

Công Tôn gật đầu, "Khi soi ra thì chính là xăm một chữ K."

Mã Hán khẽ thở dài, "Eleven đột nhiên xuất hiện ở đây, đừng nói là có liên quan tới cái chết của hắn đi?"

"Vậy hắn chết thế nào?" Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn.

"Bị trúng đạn ngay tim." Công Tôn đưa đầu đạn cho hắn xem.

"Là súng ngắm." Mã Hán cầm viên đạn, nhíu mày, nhìn Bạch Ngọc Đường, "Cũng là súng cải tạo."

Bạch Ngọc Đường tới chỗ thi thể, cẩn thận xem xét, "Có thể khôi phục dung mạo không? Bây giờ có nhìn thì cũng chỉ thấy một cái xác khô héo."

"Tế bào vẫn còn một nửa là còn sống." Công Tôn nói, "Nếu đem thi thể đi đóng băng, qua mấy chục năm, khoa học kỹ thuật đều đã tiến bộ, nói không chừng có thể tái sinh những tế bào còn lại, như vậy hắn có thể sống lại một lần nữa."

"Phim khoa học viễn tưởng sao?" Triệu Trinh tựa bên cửa nhìn thi thể, "Ân, đề tài này đúng là rất mới."

"Eleven cũng không già đi?" Triển Chiêu hỏi Mã Hán.

Mã Hán lắc đầu, "Tôi cũng biết có chút kì cục, so với Triệu Tước bọn họ đúng là có chút giống. Nhưng mà ổng để râu, bình thường lại lôi thôi lếch thếch, thoạt nhìn cũng không trẻ tới vậy."

Triển Chiêu vuốt cằm, "Thú vị nha."

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, "Thú vị cái gì?"

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, vươn tay vỗ bả vai Bạch Ngọc Đường, "Mỗi khi ăn xong cậu thường làm gì?"

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, "Hả?"

"Làm cơm tối."

"Ăn cơm."

"Ăn cơm xong?"

"Rửa chén."

...

Mọi người khinh bỉ nhìn Triển Chiêu, không nấu cơm cũng không rửa chén!

Triển Chiêu ho khan, "Rửa chén xong?"

"Rửa tay."

"Rửa tay xong?" Triển Chiêu có chút nổi nóng.

"..." Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lúc, "Giặt quần áo."

Triển Chiêu nổi điên, chỉ vào Bạch Ngọc Đường, "Đừng có tả mình như người chồng mẫu mực! Rõ ràng ăn cơm xong cậu sẽ đi tiêu thực!"

Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, hình như hắn có thói quen ăn xong sẽ ra ngoài đi dạo, chơi với Lisbon bọn nó...

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường tò mò nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu gật gật đầu, "Có muốn đi nhổ tóc không?"

S.C.I mê án tập 3Where stories live. Discover now