Chương 25: Ngọn nguồn của sự phẫn nộ

606 22 0
                                    

  Hà Doanh hai tay nâng cằm, nhìn Tương Bình mở phần mềm ghép ảnh ra.

"Cái này?".

"Không giống.".

"Cái này?".

"Ừm ...".

"Cái này?".

"Chậc ...".

"Này, tiểu thư." Tương Bình thử hình thử đến sáu bảy chục lượt, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn Hà Doanh, "Cô đến tột cùng có nhớ hay không a?".

Hà Doanh vò đầu, "Tôi không biết... nhìn cái nào cũng thấy giông giống.".

"Cô bị mù à?" Tương Bình nóng nảy, "Rõ ràng tấm nào cũng khác nhau, giống chỗ nào hả?!".

Hà Doanh nâng cằm lé mắt nhìn cậu ta, một lúc lâu, phun ra hai chữ, "Trạch nam!".

Tương Bình khóe miệng giật giật, nhìn Hà Doanh một lúc lâu, mở miệng, "Thặng nữ.".

....

"Ai nha!".

Phòng bệnh bên này đang nói về chiếc nhẫn Linh Hồn Xanh, chợt nghe thấy một trận ầm ĩ ở phòng bên cạnh, sau đó thấy Tương Bình ôm đầu vọt vào, Hà Doanh giơ một cái gối đầu trên giường bệnh, đang chạy theo phía sau đập cậu.

Triệu Hổ vội chạy lại ngăn cản, "Oa... Cô nương bình tĩnh một chút a, đánh cảnh sát tội rất nặng đó, còn có a, cô em không phải vừa rồi còn mất máu quá nhiều sao, hồi máu nhanh vậy?".

Hà Doanh tức giận đến mức thở gấp, chỉ vào Tương Bình, "Không tha cho anh.".

Tương Bình trốn phía sau Bạch Ngọc Đường, cậu ta là kỹ thuật viên, đương nhiên không giống với những thành viên khác của SCI, trạch nam tiêu chuẩn không thể rèn luyện, cũng giống với Triển Chiêu Công Tôn đều thuộc về kiểu người động khẩu không động thủ. Nhưng mà, Công Tôn có cái lưỡi độc, then chốt còn có thể phi dao giải phẫu. Triển Chiêu không động khẩu thì thôi, hễ động một chút có thể đoạt mệnh người trong phạm vi vài trượng. Tương Bình thì tương đối thê thảm rồi, đưa cậu bàn phím để cậu xâm nhập lầu năm góc còn được, những thứ khác đều vô ích a.

Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi Tương Bình, "Sao cậu lại trêu chọc cô ấy?".

Tương Bình bĩu môi, "Làm nửa ngày ngay cả một khuôn mặt cũng không xác định được.".

Triển Chiêu hơi ngẩn người..

Bạch Ngọc Đường nhìn Hà Doanh..

Hà Doanh xìu xuống, nhíu mày, "Em không biết có phải bị đánh ngã bất tỉnh không, nghĩ mãi không ra hình dáng khuôn mặt nọ, rõ ràng trước đó em nhớ rất rõ ràng.".

Triển Chiêu nghe xong khẽ sờ sờ cằm, quay đầu lại nhìn Triệu Tước..

Triệu Tước như không để ý tựa lưng vào ghế sô pha, ngón tay gảy gảy bó dạ lan hương màu lam ở trên bàn.

Triển Chiêu lại nhìn sang bó dạ lan hương, khẽ nhíu mày..

Triệu Tước trên mặt xuất hiện một dáng tươi cười, khẽ hé miệng, cho Triển Chiêu một khẩu hình.

Triển Chiêu nhìn ra khẩu hình của ông ta, đó là hai chữ —— mèo ngoan..

Triển Chiêu quay đầu lại, trong lòng nghĩ —— chẳng lẽ Triệu Tước đang muốn bắt chước mình?.

Chính lúc này, Bạch Ngọc Đường nhận được điện thoại của Bao Chửng.

"Cục trưởng Bao?" Bạch Ngọc Đường đi ra ngoài tiếp điện thoại, một lát sau, thấy anh bình tĩnh quay về.

Triển Chiêu rất quen thuộc với biểu tình này của Bạch Ngọc Đường, đây là biểu tình chứng tỏ cậu ấy vô cùng mất hứng cũng vô cùng bất đắc dĩ ....

"Làm sao vậy?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường nói nhỏ vào tai Triển Chiêu, "Cục trưởng Bao gọi điện, nói em gái của Stephen tỉnh rồi, đã xác nhận là Nguyễn Văn Cao tập kích cô bé và quản gia, ông ấy hối thúc chúng ta kết án.".

"Giục chúng ta kết án?" Triển Chiêu có chút buồn cười, "Sao lại giục?".

Bạch Ngọc Đường hơi nhướn mày, "Có mấy gia tộc đều cùng cảnh sát cấp cao lui tới thân mật.".

"Cục trưởng Bao sẽ không như thế." Triển Chiêu nhíu mày.

"Ông ấy đúng là sẽ không như thế, nhưng hiện tại cũng không có lý do để không kết án." Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, "Lẽ nào lại nói với gia đình người ta rằng kẻ tình nghi là một con quỷ?"

Triển Chiêu nhíu mày, đúng là nói không nên lời, có nói bọn nó cũng sẽ không tin..

"Làm sao vậy?" Lâm Nhược hỏi.

"Ách..." Triển Chiêu nhìn Lâm Nhược một chút lại nhìn Hàn Vĩ trên giường một chút, rồi khẽ liếc Bạch Ngọc Đường..

Bạch Ngọc Đường thở dài —— chuyện Nguyễn Văn Cao muốn tập kích Lâm Nhược có thể xem là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, như vậy kết án gã là chuyện hợp tình hợp lý, còn bệnh nhân tâm thần tập kích Lâm Nhược vừa rồi, hoàn toàn có thể lấy lý do qua loa tắc trách để cho qua.

"Stephen bọn họ đang gấp cái gì chứ?" Triển Chiêu buồn bực, "Vì sao muốn vội vã kết án?".

"Bởi vì ảnh hưởng không tốt đó.".

Mọi người ngẩn người, quay đầu lại, thì thấy Hà Doanh đang đứng một bên nói thầm..

"Cái gì ảnh hưởng cơ?" Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi..

Hà Doanh trừng mắt nhìn, "Đừng nói là các anh cũng không hay đọc mấy tin tức bát quái chứ?".

Mọi người hai mặt nhìn nhau..

Tương Bình buồn bực, "Cái gì bát quái?".

"Sao các người ai cũng không xem a." Hà Doanh nhờ hai y tá khác đến phòng trực ôm hai chồng tạp chí lớn trở về, lật ra ọi người xem, thì thấy mấy bài viết trong đó còn ly kỳ hơn cả tiểu thuyết, viết về sự kiên "huyết án vườn hồng" nọ..

"Huyết án vườn hồng?" Triển Chiêu nhíu mày, "Là vụ án xảy ra trong hoa viên nhà Stephen?".

Bạch Ngọc Đường lật lướt qua, sau đó kinh ngạc vạn phần, "... Là ai viết? Cái gì mà gia tộc tình cừu, tin tức từ đâu mà có đây?"

"Thật sự là rất khả nghi a!" Triển Chiêu cũng gật đầu, "Dĩ nhiên còn biết Stephen trước đây từng có 6 người bạn gái, vì sao chúng ta không điều tra ra nha!".

Hà Doanh nhìn trời, "Tạp chí lá cải đương nhiên là viết bậy a.".

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người, quay sang nhìn cô, "Viết bậy?".

"Đúng vậy, nhưng bình thường ngoại trừ cảnh sát ra ai đọc cũng tin hết á, thỉnh thoảng cũng có cảnh sát tin nữa." Hà Doanh cười hì hì, "Đợt báo này của ngày hôm nay còn chưa ra, lát tan tầm ra tiệm báo hỏi là có rồi đó."

"Bài này lại không hề nhắc đến Emilia, xem ra chỉ là căn cứ trên một ít tin tức mặt ngoài rồi đoán ra, nhưng cũng viết đến mức quá chân thật đặc sắc rồi." Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nhìn Triển Chiêu, "Tạp chí này trang trí rất bắt mắt, tiêu đề giật kinh người, còn liên quan đến cừu phú, tiền tài bất nghĩa, làm giàu các loại, tương đối nhạy cảm.".

Triển Chiêu ôm cánh tay, "Mọi người thích đọc những thứ này à, năm nay sao lại phổ biến cái kiểu suy diễn thế hệ thứ hai thì trái ngược với thế hệ thứ nhất thế nhỉ, viết thành dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không ngừng vươn lên, nhã nhặn hữu lễ, gia giáo thậm nghiêm này nọ?".

Bạch Ngọc Đường buông tạp chí xuống, "Được đấy, một lý do để anh ta muốn kết án thì phải kết án." Nói rồi, nhìn Triển Chiêu, "Miêu Nhi, cái cớ này khá ổn đó!".

"Ừm ..." Triển Chiêu vuốt cằm suy nghĩ.

Chợt nghe Triệu Tước phía sau chậm rì rì phun một câu, "Nguyễn Văn Cao cũng chỉ là một con thỏ trong lồng sắt, nhóc muốn gã nói cái gì mà chẳng được, bảo gã một ngụm cắn chết chủ mưu phía sau không phải là ổn sao.".

Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn ông ta.

Bạch Ngọc Đường nhướn mày —— chủ ý không tồi.

Triển Chiêu híp mắt liếc Triệu Tước —— bàng môn tà đạo..

Triệu Tước cười hì hì tiếp tục sờ a sờ dạ lan hương..

Triển Chiêu khóe miệng giật giật, thật muốn đạp cho lão hai cước, hướng về cái cằm có râu của lâu đạp xuống là hay nhất!.

"Đúng rồi." Triển Chiêu hỏi Lâm Nhược, "Nếu Hàn Vĩ đã tỉnh, anh không cần phải tiếp tục tiến hành kế hoạch hạ thuỷ Emilia phải không?".

Lâm Nhược nghe xong, lộ vẻ bất đắc dĩ, "Tôi chưa từng có kế hoạch gì gọi là cho Emilia rời bến a, là Stephen bọn họ..."

"Anh không có cách nào làm kế hoạch đó biến mất sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi, "Chiếc thuyền đó mà rời bến trên 50% sẽ xảy ra chuyện."

"Trước tôi đã từng nói vấn đề này với Stephen, nhưng lần này đầu tư quá lớn, nếu thủ tiêu sợ rằng sẽ tổn thất rất nặng, cậu ấy không thể ăn nói với đám người đầu tư cũng như cổ đông. Mặt khác..." Lâm Nhược dừng lại một chút, "Biết vì sao Stephen muốn hối mọi người nhanh kết án không?".

S.C.I mê án tập 3Where stories live. Discover now