Chương 27: Tiền đề của hạnh phúc

698 30 0
                                    

  Sân khâu kịch ban đầu bây giờ trở thành sân khấu của một mình Triển Chiêu, các sinh viên không hiểu sao, nhưng vì ánh sáng chiếu xuống người Triển Chiêu quá hoàn mỹ, bọn họ cũng bất chấp nghi ngờ, tiếp tục thưởng thức.

Triển Chiêu vừa lên sân khấu đã nói nơi này lúc đầu không phải là trường học, mà là mộ của sát thủ.

Trong đêm yên tĩnh, không khí cũng tốt, cái gọi là chuyện đáng sợ nhất chính là một mình ngồi nghe chuyện ma, mà chuyện không hề đáng sợ nhất chính là cả đám cùng nhau ngồi xem phim kinh dị, cho nên các sinh viên đã sớm chuẩn bị đồ ăn vặt, hưng trí bừng bừng.

Triển Chiêu vừa lúc tạm dừng một chút, mở miệng, "Chỗ này, vốn là một thôn trang nghèo khổ lại xa xôi, rất ít người sống, hai mươi năm trước, nơi này cực kì yên lặng."

Các sinh viên nhìn nhau, cảm thấy đúng thật là vậy, vài năm nay đột nhiên có nhiều người tới, chủ yếu là tới trường này học.

"Mọi người có thường xem phim không?"

Triển Chiêu đột nhiên hỏi một câu, các sinh viên đều gật đầu.

"Đã từng xem khách sạn Hòa Bình chưa?"

Tất cả mọi người nghĩ nghĩ, đại đa số đều gật đầu, một bộ phim điện ảnh xưa, rất kinh điển.

"Vậy câu chuyện sẽ bắt đầu từ đó." Triển Chiêu nở nụ cười, đôi mắt trong suốt nheo nheo, phóng điện gắp khán phòng.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy, lắc đầu, Triệu Tước bĩu môi — Con mèo chết, phóng điện lung tung!

Triển Chiêu tiếp tục kể chuyện, "Từ trước có một vài sát thủ, ừm, đại khái là hơn hai mươi năm trước, bọn họ được huấn luyện rất tốt, đi chấp hành nhiệm vụ, có người đã chết, có người bị thương, một ngày kia, bọn họ vì quá áp lực và bản tính của con người đột nhiên thức tỉnh, bọn họ đứng nhìn các cặp đôi, cha mẹ con cái, đều cảm thấy rất kì lạ — Tại sao mình lại chọn con đường không có ngày mai, không có hạnh phúc, sớm hay muộn gì cũng chết, không có đường về?"

Phần lớn đều cảm thấy Triển Chiêu nói rất có lý, nở nụ cười.

Chu Dật ngồi ở phía trước cũng cười, nhưng nụ cười lại mang hương vị cay đắng của cà phê đen. Đúng là cười vui lắm, càng là chuyện chân thật, lại càng cảm thấy buồn cười, bởi vì đại đa số đều không sống cuộc sống quá mức chân thật, nếu đời người đều như vậy thì đúng là trò cười.

"Con người khi còn sống, căn bản theo đuổi ba thứ." Triển Chiêu nói, "Là thành công, tự do và hạnh phúc. Trong đó tự do là truy cầu cơ bản nhất, tiền đề của tự do chính là gì?"

Có sinh viên rất nhanh giơ tay, "An toàn!"

"Thông minh!" Triển Chiêu khen ngợi gật đầu, "Còn tiền đề của thành công?"

Các sinh viên nhìn nhau, khe khẽ thương lượng, sau đó có người trả lời.

"Năng lực?"

Triển Chiêu hơi nhún vai.

"Học thức?"

Triển Chiêu lắc đầu.

Bên cạnh sân khấu, Triệu Tước giơ tay, "Hứng thú."

Triển Chiêu khinh bỉ nhìn ông, Triệu Tước mếu máo, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Chứ là cái gì?"

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười.

Lúc này, trong khán phòng tối đen, có một thanh âm trầm thấp truyền tới, nhẹ nhàng nói, "Dã tâm."

Triển Chiêu nở nụ cười, hắn nghe ra, đây là Bạch Cẩm Đường nói, quả nhiên, người thành công rất hiểu về nó, vô cùng thông suốt.

"Đúng vậy, chính là dã tâm!" Triển Chiêu vừa lòng gật đầu, "Điểm xuất phát của mọi thứ đều phải bắt đầu từ dã tâm."

Các sinh viên tựa hồ cũng không có ý kiến khác, cảm thấy có thể chấp nhận đáp án này, đúng vậy, có dã tâm mới có thể phấn đấu, thậm chí không từ thủ đoạn, mỗi một thành công, đều là kết quả của dã tâm.

"Còn hạnh phúc thì sao?" Triển Chiêu hỏi, "Trên đời này, ai mới xứng đáng có được hạnh phúc? Tiền đề để đạt được hạnh phúc là gì?"

"Tôi biết, là tự do và thành công!" Có mấy nam sinh xảo quyệt ồn ào, chọc mọi người cười ồ lên.

Có rất nhiều đáp án, dù sao đều là sinh viên, hội trường trong chốc lát biến thành lớp học thảo luận.

Triển Chiêu phủ định tất cả đáp án, cuối cùng, hắn vươn tay chỉ Chu Dật ngồi ngay phía trước, "Cậu nói đi, tiền đề của hạnh phúc là cái gì?"

Chu Dật ngẩn người, ánh mắt nhìn thẳng Triển Chiêu, sau một lát dại ra, mới cười khổ lắc đầu, Triển Chiêu lại chơi xấu rồi.

S.C.I mê án tập 3Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon