Chương 31: Cái rương

628 23 1
                                    

  Xuất hiện của Trần Mật thật là ngoài dự liệu của mọi người.

Mọi người trong xe thấy cục diện trước mắt thì chẳng biết nên phản ứng thế nào, Triển Chiêu ngẩn người, quay đầu lại nhìn Bao Chửng, "Cục trưởng Bao, là ngài an bài?"

Bao Chửng vội lắc đầu, "... Không phải a."

"Trần Mật làm cảnh sát rất lâu năm rồi mà?" Bạch Ngọc Đường cũng buồn bực, "Người này bình thường hơi khó ở chung, nhưng những phương diện khác đều rất bình thường, lẽ nào nhiều năm như vậy đều là nằm vùng? Nằm vùng trong tổ phá bom? Để làm gì a?"

"Không có khả năng." Bao Chửng lắc đầu, "Trần Mật thường ngày không có khuyết điểm gì, cũng nhìn không ra hắn có bất luận cái gì không thích hợp..." Bao Chửng nói đến đây, đập đập vào tay Triển Chiêu, nói, "Cậu là chuyên gia tâm lý, cậu nói xem Trần Mật có chỗ nào không phù hợp không?"

Triển Chiêu cũng rất hoang mang, "Đích xác là không giống... có khi nào là ... phản bội không? Hoặc là bị uy hiếp khống chế."

"Cái này có khả năng hơn a." Bạch Ngọc Đường hỏi, "Có khi nào do bày tỏ với Tần Âu không được nên sinh hận không?"

"Nói đến vụ bày tỏ, tôi lại nghĩ không ra nha." Triển Chiêu nói, "Mọi người xem, Tần Âu ly khai cảnh đội đã lâu lắm rồi, nếu Trần Mật thực sự thương hắn đến độ có thể phản bội, vậy trước đây vì sao không đi tìm hắn?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đích xác quá kỳ quái.

Mà lúc này ở trên xe, sự kinh ngạc của Tần Âu còn vượt xa Triển Chiêu bọn họ.

Nói thật, hắn đối với Trần Mật vẫn rất tín nhiệm, cảm thấy bất luận phương diện nào, hắn cũng không phải người như thế, án tử này càng ngày càng khó bề phân biệt.

Trần Mật thấy Tần Âu không nói lời nào, vẻ mặt thì kinh ngạc, nhịn không được nở nụ cười, "Tôi không được chọn lựa, con đường này là tốt nhất rồi."

Tần Âu hơi sửng sốt, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía hai hắc y nhân kia.

Triển Chiêu qua đường nhìn của Tần Âu thấy được ánh mắt của hai người còn lại, bọn họ đã che mặt, nhưng con mắt vẫn có thể nhìn thấy, đương nhiên, ánh mắt kinh ngạc của bọn họ khi nhìn thấy Trần Mật không thể chạy trốn khỏi con mắt của Triển Chiêu.

"Ừm ..."

"Làm sao vậy Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu như đã phát hiện ra cái gì, liền hỏi.

"Trần Mật chưa chắc là tay trong, có thể là ... hắn muốn cung cấp tin tức gì đó cho Tần Âu, hơn nữa Tần Âu cũng phải đáo tin tức liễu... Nếu không hắn sẽ không hợp tác với mấy người đó." Triển Chiêu vuốt cằm, thấp giọng nói, "Cậu xem nhãn thần của những người đó."

Tương Bình dựa theo yêu cầu của Triển Chiêu cho dừng hình ảnh lại.

Tất cả mọi người cúi đầu nhìn, chỉ thấy ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ đen của bọn họ, trong nháy mắt, là kinh ngạc! Kinh ngạc vô cùng rõ ràng.

"Bọn họ hiển nhiên vì hành vi của Trần Mật mà kinh ngạc a."Bạch Trì nói, "Bất quá Trần Mật đích xác rất kỳ quái, vì sao lúc này lại kéo khăn bịt mặt xuống a?"

"Đúng vậy." Tất cả mọi người gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Miêu Nhi, cậu còn chỗ nào không rõ à?"

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, "Kinh ngạc mỗi người đều có, nhưng kinh ngạc cũng chia làm nhiều loại. Nếu hai người này thấy cách làm của Trần Mật không thích hợp mà kinh ngạc... Vậy trong kinh ngạc này sẽ có tia hung hãn nhất định. Suy nghĩ của bọn họ lúc đó chính là 'tiểu tử này điên rồi à? Sao lại làm bại lộ thân phận?' "

Tất cả mọi người gật đầu.

"Nhưng mọi người xem bọn họ lúc này ngoại trừ kinh ngạc ra cái gì cũng không có." Triển Chiêu cười, "Như là đang nói 'ai nha... sao lại là người này?' "

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, "Nói như vậy, có khả năng bọn họ trước đó không hề biết người nọ là Trần Mật, nói cách khác bọn họ hai bên không biết nhau."

"Ý của cậu là mấy người này không quen nhau từ trước?" Bao Chửng nhíu nhíu mày, "Những người này vừa nhìn đã biết có trải qua huấn luyện, không giống như người bình thường ... Hơn nữa đối với trang bị cũng rất quen thuộc, hành động lại rất mạo hiểm ... Chẳng lẽ lại lợi dụng cảnh sát đến hành động bất ngờ, như vậy đằng sau hành vi này lại lộn xộn thế à?"

"Bất quá cũng chỉ là đoán thôi." Triển Chiêu bất đắc dĩ cười cười, "... Trần Mật muốn nhắn nhủ cho Tần Âu, khả năng cũng chỉ có một tin tức thôi."

"Tần Âu đã biết chưa?" Bạch Trì có chút lo lắng.

"Sẽ biết." Triển Chiêu mỉm cười, liếc Ngọc Đường, "Cậu nói sao?"

"Hẳn là có." Bạch Ngọc Đường cười cười, nói, "Xe dừng lại rồi."

Mọi người cùng nhìn vào màn hình theo dõi, thì thấy chiếc xe chở Tần Âu bọn họ đã ngừng lại.

Hắc y nhân đẩy Tần Âu xuống xe, cùng nhau đi vào một nhà máy bỏ hoang ở phía trước.

Tần Âu rất có kinh nghiệm, vội nhìn tình huống xung quanh một chút, để Bạch Ngọc Đường bọn họ xác định được phương hướng cùng địa hình xung quanh.

"Đó là một nhà máy xử lý nước thải cũ, thật lâu không ai dùng, đang chuẩn bị dỡ bỏ." Tương Bình cấp tốc chuyển qua hệ thống định vị vệ tinh, tìm tòi bản vẽ phối cảnh cái nhà máy, rồi dùng thiết bị vệ tinh chụp lại.

"Bên trong có rất nhiều thùng đựng hàng." Bạch Ngọc Đường vừa mặc đồ chống đạn vào, vừa nhìn vào hình ảnh, "Tôi mang vài người đi vào, chuẩn bị tìm cách cứu viện, Hổ Tử Lạc Thiên theo tôi vào, Mã Hán..."

"Rõ." Mã Hán cầm súng lên đeo vào người.

"Bọn tôi vào trước." Bạch Ngọc Đường nói với Bao Chửng, "Xe không nên tới quá gần, cẩn thận bọn họ đánh bất ngờ."

Vương Triều phân phối vũ khí xuống xe rồi phụ trách phòng hộ, ở đây cách nhà máy kia một khoảng xa, có lẽ tương đối an toàn.

"Yên tâm, quân tiếp viện tôi an bài đã ở phụ cận." Bao Chửng nói.

"Vậy là tốt rồi."Bạch Ngọc Đường gật đầu

"Tôi cũng đi." Triển Chiêu muốn đi, Bạch Ngọc Đường cười cười, đeo ống nghe liên lạc vào, "Cậu ở ngoài điểu khiển từ xa đi Miêu Nhi."

"Thế nhưng..." Triển Chiêu khó chịu.

"Có cậu cùng Tần Âu kiểm soát từ xa, bọn tôi dễ dàng hành động hơn." Bạch Ngọc Đường chớp mắt với anh mấy cái, rồi mang theo ba người xuống xe, leo lên một chiếc xe khác chạy tới cửa sau của nhà máy. Thấy xa xa đã có xe thiết giáp của cảnh sát mai phục, cảm thấy an toàn không có vấn đề gì, Bạch Ngọc Đường mới xuống xe cùng người phụ trách trao đổi một chút, sau đó, Bạch Ngọc Đường mang theo ba người, tiến vào bên trong.

Triển Chiêu bọn họ thì tiếp tục theo dõi.

Triển Chiêu nhìn trái nhìn phải, vừa theo dõi tình hình từ vệ tinh giám sát trên người Bạch Ngọc Đường bọn họ xem có mai phục hay không, vừa sát theo từng bước đi của Tần Âu sau khi tiến vào trong nhà máy, quan sát này nọ.

Bên trong nhà máy hoàn toàn vắng vẻ, chẳng có ai, Triển Chiêu có chút thất vọng.

Chính giữa nhà máy rộng lớn đó, chỉ có độc nhất một chiếc rương. Chiếc rương này vô cùng lớn, từ gỗ đóng thành.

Tần Âu nhíu nhíu mày, nhìn Trần Mật bên cạnh.

"Nhiệm vụ của anh rất đơn giản." Trần Mật nói, "Dỡ bỏ quả bom trên mặt rương, mở nó ra, lấy thứ gì đó ở bên trong là được."

Tần Âu gật đầu, cầm thùng dụng cụ đi qua, Trần Mật đi theo sau hắn để hỗ trợ, đám còn lại đứng ở cửa nhìn chằm chằm ra ngoài, phụ trách thủ vệ, trên tay đều cầm súng, thần tình động tác rất lão luyện...

"Quả nhiên là kẻ chuyên nghiệp." Bao Chửng nói, "Vừa nhìn đã biết có tham gia quân ngũ hoặc là cảnh sát."

"Ai nha."Bạch Trì nói, "Bọn họ có thể có thiết bị vệ tinh luôn không?"

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tai nghe điện thoại của những người đó, cũng rất có thể a ...

"Muốn đánh cắp tin tức từ vệ tinh cũng không phải là khó ..."Bao Chửng lẩm bẩm.

"Yên tâm đi, không phát hiện bọn họ đều rất hoang mang sao?" Tương Bình hắc hắc hắc cười gian.

S.C.I mê án tập 3Where stories live. Discover now