Chương 36: SCI phiên ngoại: Chuyện ma trong lễ Giáng Sinh

767 31 0
                                    

  Sáng sớm 24 tháng 12 năm 2010.

Triển Chiêu từ trong tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt ầm ĩ tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt, anh nhớ không lầm thì hôm nay là ngày nghỉ. Quần chúng SCI sao bao nhiêu lao lực vất vả đã được Bao Chửng mở lòng từ bi cho toàn bộ nghỉ ngơi nhân dịp Giáng Sinh, nghe nói còn có tiền thưởng ... Hình như là được anh hai tài trợ..

"Meo meo~ meo meo~".

Triển Chiêu vừa muốn đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng mèo nhỏ non nớt kêu lên..

Theo tiếng kêu đó cúi đầu thì thấy Lỗ Ban với Lilya đang lười biếng nằm bên gối đầu của mình..

Triển Chiêu buồn bực, nơi đó vốn phải là Bạch Ngọc Đường mới đúng a, lập tức đưa tay đuổi đuổi hai con mèo, "Nhanh xuống đi, để Tiểu Bạch thấy cậu ấy lại đổi hết chăn drap bây giờ."..

Lilya với Lỗ Ban đương nhiên không hiểu, thấy Triển Chiêu tỉnh liền bật người chạy lại cọ tới cọ lui làm nũng..

Song song đó, trong chăn lại truyền đến tiếng meo meo meo meo..

Triển Chiêu nghi ngờ xốc chăn lên nhìn xuống —— ui chao, một ổ mèo con đều ở trong chăn mình kìa, cả đám nhóc mới sinh mập mạp tròn vo, còn chưa cai sữa hẳn nữa mà, đặc biệt khả ái nha..

Triển Chiêu sáng sớm tâm tình vô cùng tốt, ôm cả ổ mèo lên mỗi con sờ sờ một tí, chợt nghe từ trong sân truyền đến thanh âm "kẽo kẹt kẽo kẹt"..

Đứng lên, ghé người lên bệ cửa sổ nhìn xuống ... Tối hôm qua có tuyết rơi rất dày, bên ngoài đã một mảng trắng xoá, dưới gốc một cây tuyết tùng có bắc hai cái thang lớn, Đại Đinh Tiểu Đinh ở trên đó, tay cầm một cái cưa kéo qua kéo lại, xem ra đang muốn đem một nhánh về làm cây thông Noel.

Lisbon và tiểu sư tử ở trong tuyết chạy tới chạy lui, Bạch Trì cầm một cái tô lớn, bên trong có thịt bò sống ấy nhóc sư tử ăn.

Triển Chiêu duỗi người ngáp một cái, đã cảm thụ được hơi thở ấm áp của một ngày lễ Giáng Sinh. Nhìn đến đồng hồ báo thức trên đầu giường —— còn chưa tới tám giờ, Bạch Ngọc Đường khẳng định đã rời giường chuẩn bị cho ngày lễ Giáng Sinh. Bọn họ đã lâu không đi dạo phố, Triển Chiêu định lát nữa cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn cho kì nghỉ ... Đương nhiên, còn có món quà để ngày mai Giáng Sinh tặng ọi người..

Từ trong tủ đầu giường lặng lẽ lấy ra một cái hoá đơn ... Đây là thứ để Triển Chiêu hôm nay đi nhận hàng. Mấy ngày hôm trước, anh đã đặt cho Bạch Ngọc Đường một món quà vô cùng đặc biệt, con chuột khẳng định sẽ rất thích, đương nhiên, phải giữ bí mật! Cẩn cẩn dực dực giấu hoá đơn vào trong ví tiền rồi đặt ở đầu giường. Suy nghĩ một chút lại thấy không an toàn, Triển Chiêu bèn nhét ví tiền vào trong túi ... Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên phải đắn đo xem để ví tiền ở chỗ nào đó, nhưng cứ nghĩ đến bất ngờ dành cho Bạch Ngọc Đường thì chấp nhận nhịn một chút..

Rửa mặt xong xuôi, Triển Chiêu thần thanh khí sảng mang theo một đám mèo lớn mèo nhỏ ra khỏi phòng ngủ đi xuống lầu. Chỉ thấy trên sô pha, Bạch Cẩm Đường đang uống cà phê, Công Tôn đang uống hồng trà. Hai người đúng tác phong của những đại thúc chuẩn mực, một người đang đọc tài chính tạp chí chán òm, một người thì đọc tờ báo gì đó còn buồn chán hơn.

"Anh hai, Công Tôn." Triển Chiêu xuống lầu, tiếp được tiểu sư tử vừa lao đến đòi thân thiết..

"Sớm a." Công Tôn đáp lời..

Triển Chiêu thấy trên bàn có đặt sẵn một phần sandwich cá hồi mà anh yêu thích, còn có một ly sữa vẫn đang nóng, thì nhìn quanh nhà bếp một chút, "Ngọc Đường đâu?".

"Đi mua đồ rồi." Bạch Cẩm Đường trả lời, "Tối nay có làm tiệc mừng Giáng sinh, có lẽ phải mua nhiều thứ lắm, sáng sớm đã đi với Triệu Trinh rồi.".

"A?" Triển Chiêu có chút khó chịu, bỏ lại mình mà đi vậy à..

Công Tôn cười, "Chắc hắn muốn mua thứ gì đó mà không muốn cho cậu coi a?".

Triển Chiêu vừa nghe liền hiểu, Bạch Ngọc Đường đi chuẩn bị quà ình a ... Vừa đẹp, lát nữa anh cũng đi lấy đồ.

"Mà nè ..." Công Tôn đột nhiên hỏi Bạch Cẩm Đường, "Năm nay anh chuẩn bị cái gì thế?".

Bạch Cẩm Đường mỉm cười đắc ý, "Bí mật... Nói chung em nhất định sẽ thích.".

Triển Chiêu khóe miệng giật giật một chút, với thẩm mỹ phi nhân loại của Công Tôn cùng với sự sủng nịch vô nguyên tắc của Bạch Cẩm Đường, rất có thể thể xuất hiện một thứ kinh thế hãi tục gì đó cho xem!.

Vội vã ăn điểm tâm, Triển Chiêu cùng Bạch Trì hợp tác lái xe đi ra ngoài mua đồ, sau khi hài lòng ôm được quà về rồi thì chia nhau đi tìm chỗ giấu..

Mãi đến tận chiều mới thấy Bạch Ngọc Đường với Triệu Trinh xách túi lớn túi nhỏ trở về, phía sau còn có Lạc Thiên bị bức ép làm người khuân đồ, đang bưng một thứ gì đó rất đồ sộ.

Triển Chiêu hiếu kỳ muốn nhìn lén xem Bạch Ngọc Đường mua gì ình, nhưng chẳng thấy Bạch Ngọc Đường giấu diếm gì cả ... Người này, công tác bảo mật không tệ nha..

Triệu Trinh thì khỏi nói đi, anh đã không muốn người khác thấy thì đương nhiên không ai thấy được, Vì vậy Tiểu Bạch Trì cũng rất sốt ruột.

Bữa tiệc tối được ấn định là bắt đầu lúc tám giờ, mọi người phân công nhau vội vàng chuẩn bị.

Bạch Ngọc Đường cùng Bạch Trì vào nhà bếp làm cơm, Triệu Trinh với Triển Chiêu còn có Công Tôn ở phòng ngoài trang trí cây thông Noel, quà của từng người đều đã gói kín rồi bày cả dưới tàng cây..

Đến tối, Bạch Cẩm Đường nhận được một cuộc điện thoại, "Ừ, tốt, có thể đặt xuống".

Triển Chiêu bọn họ đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng, vừa nghe thấy hai chữ "đặt xuống" lập tức bật người minh bạch... Món quà của Công Tôn được đưa tới bằng máy bay.

Quả nhiên, rất nhanh có tiếng phi cơ trực thăng vang lên..

Không lâu sau, Đại Đinh Tiểu Đinh dùng sức đẩy một cái thùng hình vuông vào, cái thùng nọ dài khoảng một thước rưỡi, rộng khoảng nửa thước.

Bạch Ngọc Đường với Bạch Trì bưng một con gà nướng còn to hơn cả đà điểu đi ra, nhìn thấy cái thùng nọ cũng rất hiếu kỳ.

"Lớn như vậy a?" Triển Chiêu hỏi Triệu Trinh bên cạnh, "Đoán xem là gì?".

Triệu Trinh híp mắt quan sát cái thùng của Công Tôn, một lát mới nói, "Bỏ vào một cỗ thi thể vừa đẹp nha."

"Leng keng...".

Lúc này, chuông cửa vang lên, từ màn hình điện tử nhìn ra thì là Bao Chửng, Triển Chiêu liền ấn chốt mở cửa.

Người trong SCI không phải là cây đã có chủ thì cũng là làm chủ lẫn nhau, đều có lịch trình của riêng mình, vì thế đêm nay tới góp vui chỉ có những người cô đơn. Bao Chửng là một trong số đó, Triển Chiêu cũng có nhắn tin cho Triệu Tước kêu ông ta nếu có hứng thú thì đưa người đàn ông thần bí kia đến luôn, nhưng mà phải mang theo hai phần quà!

Triệu Tước không đến, Triển Chiêu đương nhiên cũng không để ý gì nhiều..

Bao Chửng vào phòng, bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, ông đứng ở cửa vỗ vỗ tuyết trên người, sau khi vào nhà thì hỏi Bạch Trì đang bưng trà nóng đến ình, "Đứa trẻ bên ngoài kia là con nhà ai a? Tuyết lớn như vậy còn chơi đùa, kêu nó vào đây đi a!".

Triển Chiêu bọn người ngẩn người, Bạch Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, "Làm gì có đứa trẻ nào ạ? Cục trưởng ngài bị hoa mắt rồi."

"Không a, đang đắp tuyết trong sân nhà mấy cậu mà." Bao Chửng nói rồi đứng lên chỉ ra ngoài cửa sổ... Chỉ là tuyết bên ngoài vô cùng bằng phẳng, ngoại trừ một chuỗi dấu chân ông vừa đi vào đây ra, cái gì cũng không có..

"Ách?" Bao Chửng sờ sờ đầu, vẻ mặt khó tin..

Lúc này, lại một tiếng chuông cửa vang lên. Triển Chiêu chạy đến màn hình điện tử nhìn ra ngoài, anh cứ tưởng là Triệu Tước chứ ... nhưng lại chẳng thấy ai.

"Chuông cửa bị hư hả?" Triển Chiêu hỏi Đại Đinh.

"Không thể nào? Có thể là con nít nhà hàng xóm nghịch ngợm đó." Cặp song sinh đang cẩn cẩn dực dực treo ngôi sao lên đỉnh cây thông đồng thanh, "Mới kiểm tra hai ngày trước mà.".

Mọi người cũng không quá để ý tiếp tục chuẩn bị, thức ăn Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đêm nay đặc biệt phong phú, mùi thơm nức mũi tràn ngập gian phòng, mọi người đã sớm đói đến mức không chịu nổi..

Lúc này, chuông cửa lại vang lên, Triển Chiêu đi tới nhìn, hoá ra là người đến đưa thức ăn, Bạch Cẩm Đường có gọi mấy món hải sản bình thường không hay ăn về, thấy mọi người đều vội vàng, anh liền chạy ra cổng kí nhận.

Người nhân viên này rất khách khí, "Ngài hảo, Giáng sinh vui vẻ a.".

Bạch Cẩm Đường cười cười, gật đầu, "Giáng sinh vui vẻ.".

"Trong nhà các vị quá nóng sao." Trong lúc Bạch Cẩm Đường ký tên, chợt nghe người nhân viên chuyển phát này hỏi, "Đứa trẻ kia là con cháu nhà các vị a? Sao trời lạnh thế này lại mặc áo cộc tay ở bên ngoài đắp người tuyết a, nhanh kêu nó vào nhà thôi.".

Bạch Cẩm Đường (白锦堂) trong lúc ngây người đã viết tên mình thành Bạch Cẩm Đường (白锦棠) ... rồi ngẩng đầu nhìn người nọ..

(2 từ đều là Đường nhưng Đường(1) có nghĩa là rực rỡ, đường hoàng. Đường(2) có nghĩa là Hoa hải đường)

Người kia cũng không để ý nhiều như vậy, nhận lấy tờ giấy rồi đưa đồ cho Bạch Cẩm Đường, "Cua hoàng đế rất tươi nha, còn có một hộp thịt cua đã được luộc qua theo yêu cầu của ngài, phải chế biến trong vòng một giờ, không thì phải ướp lạnh a." Nói xong, xoay người đi..

Bạch Cẩm Đường đóng cửa lại, quay đầu nhìn thoáng qua... Trong sân một mảng trắng xoá, làm gì có đứa trẻ nào a ...

Anh sờ sờ cằm, tâm nói —— sẽ không ma quỷ thế chứ..

Đi về phòng, mọi người vẫn đang bận rộn, Bạch Cẩm Đường đưa đồ cho Bạch Trì rồi đến bên sô pha ngồi xuống... Đúng lúc này lại truyền đến tiếng chuông cửa, Triển Chiêu nhíu mày, "Sao nhiều người đến vậy?" Tiến đến phía trước màn hình vừa nhìn thì, "A!!!".

Mọi người nghe thấy tiếng kêu của Triển Chiêu càng hoảng sợ hơn, chạy lại nhìn thì thấy bên ngoài cái gì cũng không có.

"Miêu Nhi." Bạch Ngọc Đường vừa lúc bưng đồ ăn đi ra, "Sao mà hoảng sợ vậy?".

S.C.I mê án tập 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ