Chương 23: Cuộc tập kích không lí do

641 22 0
                                    

  Phản ứng của quái nhân quả thực thú vị, tại thời điểm những tấm ảnh được chiếu lên, vẻ mặt cứng nhắc kia đã thoáng có thêm chút biến hóa. Đặc biệt là ánh mắt lúc nhìn đến phong cảnh làm nền.

Triển Chiêu gỡ bỏ những bức hình Trần Dần cung cấp vừa trình chiếu, nói với Tương Bình, "Có thể đây là nơi mà hắn đã từng có một đoạn thời gian sinh sống khá dài, phản ứng với những tấm ảnh là cảm giác quen thuộc."

Có lẽ Trần Dần đã tìm đúng hướng, Tương Bình dựa theo đó bắt đầu đối chiếu địa hình.

Những bức ảnh chụp người kế tiếp, quái nhân không có mấy phản ứng gì quá lớn, riêng chỉ có tấm hình của Bobby là hắn lại để lộ ra vẻ mặt thân quen.

Triển Chiêu càng lúc càng quan sát chăm chú hơn. Một tập ảnh thật dày từng chút từng chút một được lật qua, mỗi một biến hóa cho dù là nhỏ nhặt nhất cũng đều được Triển Chiêu nắm bắt, ghi chép lại sao sát không rời.

Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu gần đây đang nghiên cứu về phương diện này, muốn song song ghi chép số liệu để làm dẫn chứng viết một luận đề tâm lý học mới.

Suốt quá trình chỉ có Công Tôn là người duy nhất được phép ở bên hỗ trợ. Bạch Ngọc Đường đứng cạnh cũng không dám quấy rầy, Triển Chiêu đơn giản gợi ý cho anh rời đi, "Cậu đi ăn rồi ngủ một giấc trước đi."

Bị đuổi ra khỏi phòng thẩm vấn, Bạch Ngọc Đường đành tìm qua những người khác. Lúc này tất cả đều tập trung tại văn phòng, nghỉ ngơi.

Quẹo vào khu vực hút thuốc, Bạch Cẩm Đường cùng Mã Hán và Triệu Hổ đều đứng ở đó, làm một điếu giải khuây. Lạc Thiên tranh thủ gọi điện cho Dương Dương bảo bối, Tần Âu ngậm bút nghiêm chỉnh ngồi thảo luận cùng với Vương Bá đang chăm chú không biết vẽ vẽ viết viết cái gì

Bạch Ngọc Đường tiến vào trong.

Triệu Hổ tò mò hỏi, "Đội trưởng, tiến sĩ Triển đang thử nghiệm cái gì vậy?"

Bạch Ngọc Đường nhún vai, ý bảo – Đến lúc đó sẽ hay, cậu ấy làm việc luôn có ý tứ.

Lại nghe Lạc Thiên trò chuyện với Dương Dương, "Ngày mai con còn phải thi đấu, sao không ngủ sớm đi? Mục tiêu của Olympic gì nữa, đừng thức quá khuya con nhé."

Bạch Ngọc Đường hỏi Tần Âu, "Dương Dương lại tham gia giải đấu gì thế?"

"À, giải trẻ thanh thiếu niên bộ môn tennis ấy mà." Tần Âu nói, "Mai là trận chung kết, đối thủ của cậu nhóc ở bán kết đánh thắng Tiểu Dịch, nên hai ngày nay nó cứ nhao nhao lên đòi Dương Dương phải giúp mình báo thù."

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, "Lạc Dương không phải thi đấu nhu đạo sao, như thế nào lại biến thành tuyển thủ tennis?"

Tần Âu nhún vai, "Nhu đạo thi xong rồi a!"

Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, gần đây bận quá, chuyện trong nhà ngoài ngõ cũng chẳng kịp hay, nên sớm cho tụi nhỏ một lời cổ vũ mới phải.

"Loang loáng?" Lạc Thiên nhíu mày, "Trong nhà có người không.............vậy con nói với chú Trinh để chú ấy giúp con kiểm tra xem, còn con thì đi ngủ sớm một chút!"

Cúp điện thoại, vẻ mặt Lạc Thiên dường như có phần lo lắng.

Bạch Ngọc Đường hỏi anh, "Làm sao vậy?"

"À, lúc nãy Triệu Trinh đưa Dương Dương về nhà lớn ngủ qua đêm nay, lúc nó đang làm bài tập thì nhìn thấy bên ngoài có thứ ánh sáng kỳ lạ." Lạc Thiên thuật lại, "Tôi đã bảo nó nói với Triệu Trinh rồi."

Bạch Ngọc Đường hỏi, "Ánh sáng đó thế nào?"

"Loang loáng màu lam."

"Cặp song sinh không ở nhà ư?" Bạch Cẩm Đường hỏi rồi mới nhớ, "Đúng rồi, tôi đã để bọn họ ở lại bảo vệ cho lão Dương."

"Mọi người yên tâm, có Trinh ở nhà mà." Bạch Trì bưng khay đồ uống tới.

"Dương Dương nhìn thấy ánh sáng?" Mã Hán hỏi, "Điểm sáng tản tròn không?"

"Nó nói là màu xanh biếc, nhấp nháy, di động ngang dọc." Lạc Thiên khẩn trương tới nhấp nhổm, "Không phải là tia hồng ngoại chắc sẽ không sao chứ?"

Mã Hán nhíu mày, ngẫm nghĩ, "Màu xanh biếc......"

Lạc Thiên nhịn không được đứng hẳn lên, "Có thể có nguy hiểm gì không?!"

Mã Hán cân nhắc, "Không loại trừ khả năng chỉ là đèn chiếu phòng hộ thành phố? Việc nó có thể di động lên xuống có chút khả nghi."

"Ngắm bắn không phải là điểm đỏ sao?" Triệu Hổ khó hiểu, "Nói không chừng là nhầm với đuôi con đom đóm nào đó rồi?"

"Dương Dương nói nó xuyên qua hẳn bề mặt thủy tinh, có chút....."

"Xuyên thấu?" Mã Hán sửng sốt, "Đó không phải là tia sáng, mà là bức xạ đường ngắm! Có lẽ là vũ khí lạnh."

Nói đến vũ khí lạnh, ai nấy nhất loạt đều nghĩ tới thứ cung nỏ đã tập kích Trần Khả Phong trước đây.

Bạch Ngọc Đường mang theo Lạc Thiên, Mã Hán tức tốc chạy xe về lại biệt thự, Bạch Cẩm Đường cũng cùng theo.

"Yên tâm." Tất cả đều an ủi Lạc Thiên, "Còn có Triệu Trinh ở nhà mà, thêm Lisbon nữa, sẽ không có chuyện gì đâu."

............

Ở tại biệt thự lúc này, Dương Dương đang cầm sách bài tập chạy xuống lầu dưới. Trong phòng khách, Triệu Trinh tựa trên người Lisbon, cầm mấy khối cầu nhàm chán luyện tập đầu ngón tay.

Lỗ Ban ghé bên tai anh, dùng móng vuốt đùa nghịch. LiLya ngoan ngoãn ghé vào sô pha duỗi người để ấy cục cưng ăn no.

Triệu Trinh vốn định ở cảnh cục chờ đón Bạch Trì, có điều cậu nhóc lại vội tới hoa mắt, còn bản thân anh thì ngồi không mà lại chẳng thể giúp được gì liền bị ai kia phái về trước chiếu cố Lạc Dương, thuận tiện ột tập hợp động vật lớn nhỏ trong nhà ăn bữa tối.

"Chú Trinh."

Triệu Trinh và Lisbon cùng ngẩng đầu lên nhìn Dương Dương. Cái đuôi của Lisbon còn phe phẩy vài cái, mèo nhỏ cũng ngóc cổ đưa mắt về phía bé con.

"Cháu nhìn thấy có ánh sáng chiếu qua chiếu lại trên tầng." Dương Dương bước tới ngồi xuống sô pha, trong tay còn ôm cuốn sách bài tập, "Màu xanh biếc."

Triệu Trinh vươn tay sờ sờ đầu cậu nhóc, "Ánh đèn màu xanh biếc sao? Có chuyển động không?"

"Có ạ." Dương Dương gật đầu, "Ba ba bảo cháu đi hỏi chú."

Triệu Trinh cầm điều khiển từ xa, chuyển TV sang chế độ màn hình theo dõi, phân cắt thành từng góc cảnh trong biệt thự.

"Phía trước hay phía sau?"

"Phía sau ạ." Dương Dương nghĩ nghĩ, "Cháu cũng không chắc lắm."

Triệu Trinh nhíu mày, trước xem toàn bộ từng cảnh, các camera vẫn hoạt động bình thường, sau cắt từng máy xem kĩ một lượt, "Không có thứ gì tương đương như vậy cả."

Dương Dương chớp mắt mấy cái, "Có thể là đèn hắt từ ngoài đường hoặc là mấy con đom đóm........."

Lời còn chưa dứt, đã thấy Triệu Trinh nhíu mày càng sâu. Màn hình dừng ở camera quét qua ban công phía tây khu nhà.

"Dương Dương."

"Dạ?" Dương Dương nghiêng đầu.

S.C.I mê án tập 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ