Chương 16: Tư tưởng đặc thù

685 24 6
                                    

Nghe Tần Âu kể chuyện năm đó xong, mọi người ngoại trừ chấn động còn có chút khó hiểu sâu sắc, ai cũng không rõ, đến tột cùng là vì sao? Nam sinh Lương Nhạn kia, xuất phát từ mục đích nào mà lại hại Tần Âu đến như vậy? Là tâm tình dạng gì khi giết chết tất cả những người bên cạnh Tần Âu? Như vậy mà nói là yêu được sao?

Bạch Ngọc Đường rất mờ mịt, xoay mặt nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu hỏi Tần Âu, "Anh có phải đã không để ý đến những ám hiệu cậu ta gửi cho anh không?"

Tần Âu khẽ nhíu mày, gật đầu.

"Ám hiệu?" Tất cả mọi người không quá minh bạch.

Tần Âu nói, "Rất nhiều, tôi căn bản không lưu ý qua, nhưng không nên nói là ám hiệu, người bình thường đều rất khó phát hiện."

"Nói cụ thể một chút."Triển Chiêu nói.

"Ừm ... Cậu ta nói hàng năm cứ tới thời gian đó cậu ta lại tới ngân hàng kia ngồi một ngày một đêm, nhưng tôi cho tới bây giờ cũng chẳng hề đi qua. Còn nói cậu ta bình thường đều đến quán giải khát chờ tôi, tôi cho dù có bế con tôi đi đông đi tây, cũng chưa từng liếc cậu ta một cái. Còn nói đã từng gặp tôi trên đường, lại có lần cùng tôi vào một thang máy ... Thế nhưng tôi đã không nhớ rõ cậu ta."

Triển Chiêu nhướn mày, "Anh thực sự không nhớ rõ?"

Tần Âu đưa tay sờ sờ trán, "Tôi thực sự không nhớ rõ, mỗi ngày tôi đều gặp rất nhiều người, hơn nữa tôi chỉ nhớ rõ mỗi con mắt của cậu ta, cậu ra lại không hề nhìn tôi, nên tôi chưa từng chú ý tới."

Triển Chiêu gật đầu, giương mắt, thoáng nhìn Triệu Trinh ngoài cửa.

Triệu Trinh đang khẽ cau mày, không hề nói lời nào, cúi đầu như đang nghĩ gì đó.

Bạch Trì đứng ngay bên cạnh, cậu cũng nhìn thấy Triển Chiêu liếc Triệu Trinh, sau đó Triệu Trinh trong lòng có sự ... Trong lòng không khỏi lo lắng, thế nhưng Trinh vì sao không nói cho cậu a?

Trong lòng Triển Chiêu thoáng có chút bất mãn. Bạch Trì tuy rằng có chút ngây thơ, nhưng một người chỉ số IQ lên đến 180 chắc chắn không ngốc, ngược lại, Bạch Trì là kiểu người cực kỳ nhạy cảm ... Triệu Trinh hẳn cũng nhìn ra được sự hoài nghi của cậu nhóc, vì sao không chịu nói cho nhóc ấy a? Không lẽ có ẩn tình gì?

Nghĩ tới đây, chợt nghe Bạch Ngọc Đường hỏi, "Cậu ta theo anh những ba năm sao? Nếu như hai năm đầu không quá rõ ràng, thì năm cuối cùng anh hẳn là đã nhận ra rồi chứ."

Tần Âu gật đầu.

"Có nói cho người nhà của anh biết không?"Bạch Ngọc Đường hỏi.

Tần Âu ngẩn người, lắc đầu.

"Vì sao không nói a?" Bạch Ngọc Đường tựa hồ không giải thích được.

"Hắn sợ họ lo lắng, chủ nghĩa đại nam tử a!"Dương Phàm đột nhiên mở miệng, "Sau đó người nhà bằng hữu đều chết không minh bạch, hắn mới hối hận vì khi đó không nói cho bọn họ, như vậy chí ít bọn họ có thể đề cao cảnh giác, dù sao, lo lắng so với toi mạng ngoài ý muốn tốt hơn nhiều!"

S.C.I mê án tập 3Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu