Chương 5: Bệnh viện

763 24 0
                                    

  Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lên ô tô chuẩn bị đi tới gặp Lam Tây thì điện thoại reo, là Bao Chửng gọi.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu nhấc máy, "Bao cục?"

"Lúc Trần Khải Phong bị tập kích, các cậu cũng có mặt ở hiển trường hả?" Bao Chửng hỏi.

"Dạ phải." Triển Chiêu gật đầu, hỏi Bao Chửng, "Sao vậy sếp? Bên Ngải Hổ tiếp nhận vụ này rồi mà?"

"SCI gần đây không có chuyện gì làm, án tử này mấy cậu tra đi." Bao Chửng nói, "Bên Ngải Hổ gần đây án chất cả đống, không đủ nhân sự nên xin thêm trợ giúp."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhau một cái, tinh quái hỏi Bao Chửng, "A? Chúng cháu tra sao? Có tính là lấn sân không vậy? Sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của SCI chứ? Sẽ không khiến cho sếp bị khó xử nữa chứ........"

"Hai tên nhóc các cậu đừng có được thể rồi khoe mẽ!" Bao Chửng hung dữ chặn họng, "Còn có vụ của Tần Thiên nữa, tính gộp lại thì Trần Khải Phong đã là người thứ hai thuộc công ty của anh hai mấy đứa bị mưu hại rồi, tuy rằng cậu ta mạng lớn chưa chết nhưng dư luận cũng đã nổi sóng. Tôi cho các cậu thời hạn phá án, nếu không sớm tra cho ra thì tập thể cùng nhau đi cọ WC cho tôi."

"Nói như vậy, cả hai vụ đều giao cho tụi cháu sao?" Bạch Ngọc Đường có chút hưng phấn xác nhận.

"Phải." Bao Chửng đáp ứng một tiếng, "Còn nữa, cái xác hợp kim kỳ quái kia các cậu cũng mang về điều tra nốt đi, Công Tôn cả buổi cứ nhìn chằm chằm thi thể tới chảy cả nước miếng. Tóm lại, thời điểm nhiệt độ lên cao này, các phần tử tội phạm cũng bắt đầu lung lay rồi."

(Ý bác ấy là bọn tội phạm là 1 khối tinh thể có liên kết ion, tăng nhiệt thì mỗi phần tử trong cấu trúc đó bắt đầu động đậy, rời khỏi điểm cân bằng ~(‾▿‾~) *xoắn*)

"Không thành vấn đề." Bạch Ngọc Đường đáp ứng xong quay qua nhìn Triển Chiêu, cùng nhau cười – Cuối cùng cũng có việc để làm!

"Ngọc Đường, chúng ta khoan hãy đi tìm Lam Tây." Triển Chiêu đột nhiên nói, "Tới bệnh viện trước đi."

"Cậu muốn đi xem tình trạng của Trần Khả Phong trước?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ừm, tôi muốn gặp Trần Khả Phong một chút, vết thương chếch về phía vai trái, xem mức độ chảy máu hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng......" Triển Chiêu lắc lắc đầu, "Tôi nghĩ, lúc đi tìm Lam Tây, mang Trần Du theo sẽ có lợi thế."

"Hây........Mỹ nhân kế a." Bạch Ngọc Đường bật ngón cái, khen, "Miêu nhi, vẫn là cậu suy nghĩ chu đáo."

Nói xong, cả hai thay đổi lịch trình, quay đầu xe hướng về phía bệnh viện. Dù sao họ cũng muốn hỏi lại Trần Khả Phong về kẻ tập kích, xem có thể có thêm manh mối nào hay không.

Mặt khác, người thực hiện việc mưu sát lần này tỏ ra khá bình tĩnh, không giống như một kẻ mới vào nghề, vô cùng tự tin! Cho nên cả hai hoài nghi, phải chăng cô nàng không chỉ mới giết người lần đầu, nếu không thì hẳn là đã được đào tạo chuyên nghiệp.

Bệnh viện Trần Khả Phong được đưa tới cấp cứu cũng là nơi Dương Phàm làm việc. Triển Chiêu tới nơi thì thấy Triệu Hổ, Mã Hân còn có cả Lạc Thiên, những thành viên khác trong ban nhạc và người đại diện vẫn đang lo lắng đứng đợi trước cửa phòng phẫu thuật.

"Thế nào rồi?" Triển Chiêu chạy tới hỏi Triệu Hổ.

Triệu Hổ nhún vai, "Dương Phàm vừa mới nói, không chết được đâu nhưng vẫn đang mổ, thấy bảo mũi tên kia có đầu móc, lấy ra hơi lâu một chút, có thể còn có độc nữa........Khá nguy hiểm!"

"Thời đại nào rồi còn dùng phương thức tập kích này chứ?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày, có điều trong lòng càng thêm suy nghĩ – Mũi tên có độc? Có thể có liên quan đến Lam Tây hay không?

Triển Chiêu thấy Mã Hân, Trần Du, Tề Nhạc đều có mặt ở đây liền qua hỏi, "Hân Hân, sao em cũng tới đây?"

Mã Hân chỉ tay vào Triệu Hổ, "Đều tại anh ấy lập bà lập bập, nói không rõ ràng gì cả làm em nghĩ Tiểu Du bị thương, liền tức tốc chạy tới, hù chết người mà."

"Ồ......." Triển Chiêu gật gật đầu, liếc mắt thấy cả ba cô nương này tụm lại cùng một chỗ, liền tự ý thức được chỗ này có thể ví như nơi "khuê mật" của nữ nhi, cảm thấy đứng chung hẳn sẽ tốn sức lắm, vẫn là tránh xa ra một chút cho lành.

(Khuê mật: nơi phòng ngủ của con gái = nói những chuyện tế nhị, riêng tư)

Có điều, nhìn sắc mặt Trần Du lúc này tương đối thoải mái, chỉ giống như người tới thăm bệnh, đích xác là không có chút cảm giác gì với cái cậu Trần Khả Phong này rồi.

Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa, nháy mắt với Triển Chiêu – Hay cứ mang Trần Du đi trước đi?

Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ – Làm vậy hình như không có tình người a!

Đang do dự thì thấy Dương Phàm từ đâu vội vã chạy tới, đứng sát bên cả hai rồi nhìn mọi người nhăn nhó, "Cọp mẹ đến đấy!"

Tất cả đồng loạt sửng sốt, Cọp mẹ gì ở đây?

Thắc mắc được một câu thì trên hành lang trước mặt xuất hiện một cô bác sĩ trẻ tuổi, mặc áo blouse trắng đang bừng bừng lửa giận chạy tới. Vừa nhìn thấy người đại diện của Trần Khả Phong đứng đó, liền túm áo đẩy mạnh vào tường, "Kẻ nào làm em trai tôi bị thương hả? Các người chết hết rồi hay sao mà để cho kẻ đó lẻn vào tận tòa nhà mà ra tay, sao không phải bắn trúng ông kia chứ! Vì sao lại là nó, các người định tính thế nào đây?"

Mọi người ở đó nhăn cả mặt – Hung dữ quá a.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu xoay qua nhìn Tề Nhạc, Tề Nhạc thấp giọng nói, "Đó là Trần Khả Tình chị ruột của Trần Khả Phong."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, Đã hiểu, đại khái là lo lắng cho em trai nên mới giận dữ như vậy đi.

"Trần thiếu gia không có việc gì." Người đại diện kia vội vàng giải thích, "Bác sĩ nói không chạm tới tim."

"Tim?" Trần Khả Tình sắc mặt trắng xanh ra sức trừng mắt. Triển Chiêu đứng ở một bên nhìn, nổi hứng đánh giá – Cô nàng này bộ dáng không tồi, chị em nhà họ Trần cả hai tướng mạo đều được xếp vào hàng xuất sắc, có điều cô chị hơi hung dữ. Hẳn là có tính cách khá mạnh, cộng thêm chút ngạo mạn.

Triển Chiêu đang so sánh thì thấy Trần Khả Tình xoay sang Dương Phàm, giọng điệu dịu đi một chút, hỏi, "Bác sĩ Dương, tình huống cụ thể ra sao?"

Dương Phàm nói, "À, không ảnh hưởng gì tới nội tạng, chỉ là bị đâm, hiện tại đang lấy mũi tên ra."

"Tên?" Trần Khả Tình ngẩn người, trong mắt lóe lên một tia khác thường, Triển Chiêu vừa vặn thấy được – À ha, có ẩn tình rồi đây.

"Mũi tên gì?" Trần Khả Tình khôi phục tinh thần, hỏi.

"Cậu ấy bị người dùng cung tên chữ thập bắn." Tề Nhạc đáp lời, "Trúng một tên."

Trong nháy mắt, sắc mặt Trần Khả Tình trở nên rất khó coi, sau đó, cô nàng khôi phục biểu tình hung tợn khi nãy, trừng đám người Tề Nhạc, "Đều là tại mấy người, tụ lại với nhau, thành lập cái ban nhạc gì đó rồi làm cho nó như bị quỷ ám tới mức mê muội mà đâm đầu vào." Nói xong liếc Trần Du một cái, "Bày đặt của ngon vật lạ không ăn đi ăn cái thứ mũi tên thối nát không đáng một hào."

Trần Du chẳng muốn tốn hơi thừa lời với cô ả, chỉ kéo tay giữ Tề Nhạc đang phát hỏa ở một bên, ý bảo – Kệ đi, bây giờ không phải lúc cãi nhau.

"Ai được phân công phẫu thuật cho nó?" Trần Khả Tình trừng mắt với người đại diện.

Người đại diện co rụt cả cổ lại, trong lòng thầm than, Thật sự là cọp mẹ a!

Mọi người hiện tại đều phát hãi với tính khí đáng sợ của cô nàng thì đột nhiên có người khẽ mở miệng, "Tôi còn tưởng là tiếng ai nghe quen quen, thì ra là cô, đã có tuổi rồi mà vẫn chưa chữa hết bệnh tâm thần sao? Đi cửa sau vào bệnh viện hử? Ít cũng dạo chơi trong viện này được một năm rồi ấy nha?"

Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi, người châm ngòi nổ lần này là Mã Hân. Cô nàng còn chưa xong, vẫn từ tốn nói tiếp, "Đừng có cả ngày mở miệng ra là nói người khác thối nát, ai thối nát người đó phải tự biết, người ta là hồn nhiên ngây thơ, cô mới là thối nát từ tận xương tủy thì có."

Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường – Mồm mép khá lắm a!

S.C.I mê án tập 3Where stories live. Discover now