Chương 9: Đại bí mật

607 21 0
                                    

  Liêm Thục Lễ sau khi bị Liêm Thiển Trung lôi xuống, thì ngồi ở trên sô pha nhìn chằm chằm vào Triển Chiêu, "Này, anh thật thông minh a, sao anh biết hay vậy?"

"Một ít chi tiết không quan trọng thôi." Triển Chiêu cười cười hỏi, "Thư đe dọa là cô làm đúng không?"

"Đúng thì thế nào?" Liêm Thục Lễ hỏi lại.

"Khốn nạn!" Liêm Đồng Lý tức giận đến xanh mặt, "Mày ... mày vì sao muốn làm mấy thứ đó hả?!"

"Chơi đùa chút thôi." Liêm Thục Lễ nhìn nơi khác nhỏ giọng lầm bầm, "Nghiêm túc vậy làm gì."

"Mày ... quả thực vô pháp vô thiên!" Liêm Đồng Lý muốn phất tay đánh người thì bị Trần Tuệ Phân cùng Liêm Thiển Trung ngăn lại.

"Các người cứ chiều nó như thế nó lại càng phát vô pháp vô thiên, sớm muộn gì cũng có một ngày bị nó hại chết!" Liêm Đồng Lý tức giận đến không được, "A Trung!"

Tiếng gọi của lão vừa dứt, bên ngoài xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang để tóc húi cua, vừa nhìn là biết một vệ sĩ tiêu chuẩn.

"Nhốt nó lại cho tôi!" Liêm Đồng Lý rống lên, "Một tháng không được ra khỏi phòng!"

"Không bằng cha giết tôi luôn đi!" Liêm Thục Lễ cũng hét lên.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, nhà này thật loạn!

Bạch Ngọc Đường nói với Liêm Đồng Lý, "Chúng tôi có một số việc muốn hỏi cô ấy."

"Ách..." Liêm Đồng Lý hình như có chút do dự.

Triển Chiêu lập tức nhìn ra, liền vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, "Bỏ đi, trò chơi của trẻ nhỏ thôi mà, vì nhàm chán nên muốn tìm thứ gì đó kích thích, con nít thời kì phản nghịch có rất nhiều hành vi kiểu này, chủ yếu là muốn được người lớn chú ý a."

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìnTriển Chiêu, thấy trong mặt cậu ta hiện lên một tia nghịch ngợm, liền biết con mèo này đã có chủ ý gì đó, liền gật đầu chiều theo.

"Thục Lễ còn nhỏ, khẳng định là nhất thời hồ đồ thôi." Liêm Thiển Trung vội vã giúp dời đi lực chú ý.

Người vệ sĩ tên A Trung kia đưa Liêm Thục Lễ lên lầu, đóng cửa phòng lại đứng ở cửa.

"Cô bé có thể còn có đồng lõa." Triển Chiêu nói, "Về phần đối phương có phải là tuổi nhỏ nên nhất thời hồ đồ không thì không ai biết."

Liêm Đồng Lý ngẩn người, trên mặt trong nháy mắt xấu hổ, "Dù sao hôm nay cũng rất cảm tạ các vị cảnh sát, chỉ cần biết không có ai uy hiếp sự an toàn của người nhà tôi, vậy là an tâm rồi."

Nghe trong lời ông ta nói hình như có phần muốn tiễn khách, Bạch Ngọc Đường tuy rằng không rõ lắm vì sao Liêm Đồng Lý đột nhiên muốn trở mặt. Nhưng mấy câu Triển Chiêu nói vừa rồi khẳng định có tác động đến Liêm Đồng Lý. Mà người nghe cố tình người nói chưa chắc đã vô ý, con mèo này hẳn là đang thăm dò a.

"Chúng ta tiếp tục vấn đề?" Triển Chiêu hỏi.

"Hôm nay án tử đã phá, ha ha." Liêm Đồng Lý ha ha cười, "Tiến sĩ Triển thật là vượt trội, đúng rồi, mọi người nán lại ăn cơm nha?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, con cáo già này không muốn nói.

"Ách..." Bạch Ngọc Đường vừa định cự tuyệt, Triển Chiêu lại gật đầu, "Được."

Tất cả mọi người sửng sốt, Tần Âu cùng Lạc Thiên thật muốn phì ra cười, Liêm Đồng Lý cũng có phần bối rối, vội nói với Trần Tuệ Phân, "Phân phó người đi nấu cơm, anh muốn khoản đãi mấy vị cảnh sát."

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng huých cánh tay Triển Chiêu —— Này! Ăn thật?!

Triển Chiêu cười tủm tỉm, hỏi Liêm Đồng Lý, "Đúng rồi Liêm bá phụ, kể cho chúng tôi nghe chuyện về Liêm lão đại được không?"

"Nga..." Thần sắc trên mặt Liêm Đồng Lý dễ chịu đi hẳn, cười cười đốt tẩu thuốc rồi hít một hơi, "Aiz, nói đến Liêm lão đại tổ phụ của tôi a... Thật đúng là dạng nhân vật truyền kỳ a."

Sau đó, Liêm Đồng Lý chậm rãi kể tổ phụ của lão giỏi giang ra sao, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như thế nào, cuối cùng làm sao để kháng nhật chống ngoại xâm, là anh hùng dân tộc, vân vân và vũ vũ. Nhìn ra được lão ta có chút tự hào.

Mà Liêm Thiển Trung thì đang xem giấy tờ xử lý chuyện buôn bán, Trần Tuệ Phân chuẩn bị đồ ăn khoản đãi khách nhân, hiển nhiên bọn họ đã nghe lão đầu kia lải nhải nhiều lần lắm rồi.

Triển Chiêu nghe ngóng một hồi, thật thơm nha.

Triển Chiêu giỏi về phỏng đoán tính cách của người khác, anh chỉ nói mấy câu với Liêm Đồng Lý thôi mà lập tức như tri như kỷ, ông lão hâm mộ Triển Khải Thiên vô cùng, chỉ lo tự trách mình không có phúc khí sinh ra một đứa con tốt như vậy.

Bạch Ngọc Đường thì đang âm thầm quan sát tình huống bốn phía, phát hiện xung quanh gian phòng mai phục rất nhiều vệ sĩ, ăn mặc giống người giúp việc, cho dù có nhiều tiền cỡ mấy cũng không cần làm đến mức này chứ, trong lòng liền buồn bực không ít. Trong hồ lô của Liêm Đồng Lý đến tột cùng là có cái gì a? Nếu như không phải muốn bọn họ đến bảo hộ, lại sợ bọn họ biết được ẩn tình này nọ, vậy vì sao còn để bọn họ đến?

Sau đó, mọi người đi tham quan đồ cất giữ của Liêm Đồng Lý một chút ... Triển Chiêu hiểu biết thông kim bác cổ, cùng Liêm Đồng Lý nói chuyện rất là thân thiện.

Rất nhanh đến giờ ăn trưa, điện thoại của Triển Chiêu bỗng nhiêng reng a reng, anh lấy ra xem rồi lắc đầu, "Ai nha, xem ra cơm này ăn không được rồi ..." Nói xong quay qua Bạch Ngọc Đường, "Cục trưởng Bao gọi chúng ta trở về."

"Vậy trở về đi, chắc lại có biến cố." Bạch Ngọc Đường trong lòng đương nhiên biết, Bao Chửng từ trước đến nay nếu có chuyện gì đều trực tiếp gọi điện thoại, rất ít khi gửi tin nhắn, hơn nữa thông thường đều tìm mình a, cái này chứng tỏ những gì con mèo này cần hỏi đều đã hỏi xong, giờ muốn đi để tìm chứng cứ.

Liêm Đồng Lý vội đi theo tiễn tới tận cổng, trước khi đi, Triển Chiêu còn cầm thư đe doạ theo.

Liêm Thiển Trung liên tục cầu tình, nào là em gái vẫn hay đùa giỡn, mong các anh cảnh sát nghìn vạn lần đừng lập án, con bé còn nhỏ tuổi không thể để ảnh hưởng đến tiền đồ.

Triển Chiêu đương nhiên đáp ứng chuyện này, sau đó từ biệt mọi người, lên xe rời đi...

Lúc xe lăn bánh, Triển Chiêu chỉ chỉ để Bạch Ngọc Đường đi về phía ngược lại, đừng vội trở về. Bạch Ngọc Đường dựa theo yêu cầu của Triển Chiêu, lái xe tới một cái ngõ nhỏ đằng sau biệt thự của Liêm gia chờ thời.

"Tiến sĩ Triển, có kế hoạch gì à?" Tần Âu cùng Lạc Thiên hoàn toàn theo không kịp hành động của Triển Chiêu, nhịn không được đành mở miệng hỏi.

Bạch Ngọc Đường thở dài, "Con mèo này vẫn vậy, lâu ngày thành thói quen rồi, chuẩn bị cho tốt đi, không phải kinh hỉ thì là kinh hoàng thôi."

Tần Âu Lạc Thiên đều bất đắc dĩ cười.

Triển Chiêu lườm Bạch Ngọc Đường —— phá hư hình tượng của tôi!

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, không bao lâu, từ trong ngõ có một nữ sinh vội vã chạy ra, chính là Liêm Thục Lễ.

Triển Chiêu đẩy đẩy Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường mở cửa xe, Liêm Thục Lễ ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ thì vô cùng kinh hãi, lập tức xoay người muốn chạy.

Triển Chiêu thò mặt ra khỏi cửa xe nói với cô, "Cô chạy về xác định sẽ không hối hận?"

Liêm Thục Lễ dừng bước, do dự một chút, rồi quay đầu lại nhìn Triển Chiêu bọn họ.

"Lên xe đi." Triển Chiêu vẫy tay, "Mang cô đến chỗ an toàn."

Liêm Thục Lễ chần chờ khoảng ba bốn giây, sau đó chạy tới leo lên xe đóng cửa lại. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trao đổi ánh mắt, cô gái này khẳng định biết gì đó, vì vậy lái xe quay về SCI.

Trên đường, Triển Chiêu quay đầu lại dựa vào lưng ghế nhìn Liêm Thục Lễ, "Cố ý ăn mặc thành thế này đã chọc tức ba cô đúng không?"

S.C.I mê án tập 3जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें